Một tuần nhiều biến động với Tổng thống Trump
(Dân trí) - Sau cuộc "khẩu chiến" căng thẳng với Tổng thống Ukraine Zelensky tại phòng Bầu dục, tuần qua Tổng thống Donald Trump đã đón tiếp nhiều vị khách cao cấp khác nhằm củng cố quan hệ song phương.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng Thư ký NATO Mark Rutte tại Nhà Trắng ngày 13/3 (Ảnh: Reuters).
Thủ tướng Ireland Michael Martin và Tổng Thư ký NATO Mark Rutte đã mang đến Nhà Trắng không khí vui vẻ và cởi mở hơn.
Tổng thống Trump cũng có thể tạm thời hài lòng khi Tổng thống Zelensky đã gửi thư xin lỗi về sự cố trước đó và chấp thuận sáng kiến của Mỹ về lệnh ngừng bắn 30 ngày trong cuộc xung đột với Nga.
Tuy nhiên, ngoài những diễn biến tích cực trên, tuần qua chắc chắn là một quãng thời gian đầy thách thức đối với vị Tổng thống vốn nổi tiếng quyết đoán và tự tin. Nhiều diễn biến bất ngờ đã xuất hiện: Cử tri ở hòn đảo bán tự trị Greenland đã bỏ phiếu ủng hộ đảng đối lập Demokraatit (không chủ trương độc lập nhanh chóng), và tại Canada, đảng Tự do cầm quyền đã bầu ông Mark Carney làm lãnh tụ mới thay Thủ tướng Justin Trudeau.
Ông Carney nhanh chóng đã có những tuyên bố mạnh mẽ phản đối ý tưởng của Tổng thống Trump về việc biến Canada thành "bang thứ 51 của Mỹ" cũng như việc áp đặt các mức thuế "bất công" đối với hàng hóa Canada xuất sang Mỹ.
Áp lực từ thị trường tài chính trong nước
Trên phương diện kinh tế nội địa, những thách thức đang ngày càng rõ nét. Chính sách áp thuế rộng rãi đối với hàng hóa nhập khẩu từ nhiều quốc gia mà Tổng thống Trump đã và đang triển khai đã gây nên làn sóng lo ngại về nguy cơ lạm phát tăng cao và tăng trưởng kinh tế chậm lại. Theo truyền thông quốc tế đưa tin, thị trường tài chính Mỹ đã chứng kiến một đợt "bán tháo" ồ ạt và chỉ trong vòng vài ngày, giá trị vốn hóa thị trường đã giảm hơn 4.000 tỷ USD.
Nhiều nhà phân tích kinh tế đã bày tỏ lo ngại về tác động tiêu cực của các biện pháp thuế quan mới đối với nền kinh tế Mỹ, đặc biệt là trong bối cảnh kinh tế toàn cầu vẫn đang phục hồi sau các biến động của những năm gần đây. Tuy nhiên, Tổng thống Trump vẫn bày tỏ sự lạc quan, khẳng định rằng những khó khăn này chỉ mang tính chất tạm thời và nền kinh tế Mỹ sẽ sớm vượt qua.
Mối quan hệ với láng giềng Canada
Cuộc bầu cử nội bộ hôm 9/3 để chọn lãnh đạo mới của đảng Tự do cầm quyền tại Canada đã đưa ông Mark Carney lên làm Chủ tịch đảng và trở thành tân Thủ tướng Canada. Ông Carney, một nhà kỹ trị với thành tích ấn tượng, là người duy nhất đến nay từng làm Thống đốc Ngân hàng Trung ương ở hai quốc gia G7 là Canada và Anh.
Điều đáng chú ý là ông Carney đã không chọn cách tiếp cận thận trọng như người tiền nhiệm Trudeau, mà nhanh chóng tuyên bố lập trường cứng rắn không khác gì một lời tuyên chiến trước các chính sách thuế quan và ý định "biến Canada thành bang thứ 51 của Mỹ" của Tổng thống Trump.
Trong bài phát biểu đầu tiên sau khi đắc cử, ông Carney đã nhấn mạnh: "Chúng ta không thể thay đổi được chính sách của ông Trump, nhưng có thể kiểm soát được vận mệnh kinh tế của đất nước. Nước Mỹ không phải là Canada và Canada sẽ không bao giờ, dưới bất kỳ hình thức nào, trở thành một phần của nước Mỹ. Chúng ta không yêu cầu cuộc chiến này. Tuy nhiên, chúng ta luôn sẵn sàng đứng lên khi có thách thức. Trong thương mại cũng như trong khúc côn cầu, Canada sẽ chiến thắng".
Phát biểu trên của ông Carney nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ các đảng phái và nhiều tầng lớp nhân dân trên khắp đất nước Canada. Tình hình này báo hiệu một giai đoạn căng thẳng giữa hai quốc gia láng giềng lớn nhất và là đồng minh truyền thống toàn diện và khăng khít ở khu vực Bắc Mỹ. Tổng thống Trump vẫn tiếp tục tuyên bố nước Mỹ không cần hàng hóa của Canada và quyết tâm triển khai các biện pháp thuế quan, trong khi Canada đang chuẩn bị các biện pháp đối phó, bao gồm cả việc áp thuế trả đũa và đưa vấn đề lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).
Diễn biến bất ngờ từ cuộc bầu cử tại Greenland
Tại hòn đảo Greenland thuộc Đan Mạch, cuộc bầu cử ngày 11/3 đã mang đến một kết quả bất ngờ khi đảng Dân chủ Demokraatit (không chủ trương đòi độc lập nhanh chóng khỏi Đan Mạch) giành được 30% phiếu bầu, tăng hơn 9% so với cuộc bầu cử năm 2021. Kết quả này không chỉ giúp củng cố thêm mối quan hệ của hòn đảo Bắc Cực lớn nhất thế giới (dù chỉ có 57.000 cư dân) với Đan Mạch, mà còn tạo ra thách thức mới cho các tính toán địa chiến lược của Tổng thống Trump.
Đáng chú ý là trong quá trình vận động tranh cử, cả năm đảng phái chính trị chính tại Greenland đều đồng thanh bày tỏ sự nghi ngại đối với chính sách của Tổng thống Trump. Thủ tướng đương nhiệm Múte Bourup Egede đã từng thẳng thắn tuyên bố: "Greenland không phải để bán" - phản ứng trước những thông tin về ý định mua lại hòn đảo này của Tổng thống Trump.
Greenland đang ngày càng trở nên quan trọng không chỉ vì trữ lượng khoáng sản phong phú mà còn vì vị trí địa lý chiến lược trong bối cảnh căng thẳng Mỹ -Nga và sự mở rộng ảnh hưởng của Trung Quốc tại Bắc Cực. Hòn đảo này nằm ở vị trí chiến lược quan trọng cho công tác giám sát và phòng thủ trong khu vực Bắc Cực, đồng thời sở hữu nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào chưa được khai thác.
Tiến triển mới trong nỗ lực kiến tạo hòa bình cho Ukraine
Một trong những thành công đáng ghi nhận của Tổng thống Trump trong tuần qua là việc thúc đẩy Tổng thống Ukraine Zelensky chấp nhận đề xuất về lệnh ngừng bắn tạm thời 30 ngày trong cuộc xung đột với Nga. Quyết định này được đưa ra sau cuộc đàm phán kéo dài gần 9 giờ đồng hồ tại Riyadh, thủ đô Ả rập Xê út, ngày 11/3 vừa qua.
Tuy nhiên, phản ứng từ Moscow vẫn không như Washington mong muốn. Thay vì đưa ra câu trả lời rõ ràng, Điện Kremlin đã thận trọng trong các tuyên bố. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov chỉ cho biết các giới chức Nga đang nghiên cứu cẩn thận đề xuất và muốn nghe thêm chi tiết từ các nhà đàm phán Mỹ. Đặc phái viên về Nga của Tổng thống Trump đã nhanh chóng từ Riyadh bay tới Moscow để giải thích thêm.
Cố vấn đối ngoại Yuri Ushakov của Tổng thống Nga trong cuộc điện đàm với Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Mike Waltz đã bày tỏ lo ngại rằng: "Đề xuất ngừng bắn của Mỹ có thể sẽ giúp Ukraine có thời gian tái tổ chức và củng cố lực lượng trước khi tiếp tục giao tranh". Ông Ushakov nhấn mạnh: "Bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào cũng phải bảo đảm được những lợi ích của Nga".
Cuối cùng, trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Belarus tại Moscow vừa qua, Tổng thống Putin đã bày tỏ quan điểm: "Ý tưởng ngừng bắn với Ukraine là đúng đắn và Moscow ủng hộ", nhưng ông cũng nêu ra những vấn đề như "việc kiểm soát hành động của Ukraine trong thời gian ngừng bắn".
Để tránh xảy ra những điều như cố vấn đối ngoại Ushakov đã nêu và câu hỏi "Ai sẽ ra lệnh ngừng bắn?" tưởng không là gì nhưng thực sự lại có ý nghĩa sâu xa và quan trọng để đi đến kết thúc cuộc xung đột này. Lo ngại trên của ông là rất có cơ sở nếu biết rằng Moscow đã cả tin và phải hậu quả thế nào sau khi đồng ý ký các hiệp ước Minsk, đặc biệt là Minsk 2, hơn 10 năm trước.
Triển vọng hòa bình Ukraine còn nhiều thách thức
Sau khi chấp nhận sáng kiến của Mỹ về lệnh ngừng bắn tạm thời trong 30 ngày, Tổng thống Zelensky đã nhanh chóng tuyên bố sẽ không bao giờ thừa nhận việc mất đi các lãnh thổ mà Nga đang chiếm đóng và thúc giục Mỹ "phải thuyết phục Nga chấp nhận đề xuất ngừng bắn" mà Mỹ và Ukraine đã nhất trí thông qua.
Như vậy, dù đã chấp thuận sáng kiến của Washington về lệnh ngừng bắn với Nga, lập trường của Kiev trong vấn đề này dường như vẫn chưa thay đổi và về cơ bản vẫn đối nghịch với quan điểm của Nga. "Quân bài" duy nhất mà ông Zelensky đề xuất thời gian qua là "đánh đổi lãnh thổ" nay gần như cũng không còn nữa khi quân Nga đang có những bước tiến thần tốc và gần như là không thể bị ngăn chặn ở mặt trận Kursk, đồng thời đã giải phóng gần 90% diện tích mà quân Ukraine đã chiếm được của Nga tại khu vực này.
Một nhà báo của Anh đã viết trên tạp chí Strategic Culture số ra mới đây: "Cuộc xâm nhập vào Kursk của Ukraine đã trở thành một thất bại chiến lược nghiêm trọng đối với Ukraine". Theo nhà báo này, tình hình chiến sự hiện tại cho thấy lực lượng Ukraine đang phải đối mặt với nhiều khó khăn trên mặt trận phía Đông.
Tổng thống Putin đã khẳng định Nga "sẵn sàng ngừng bắn" nhưng nhấn mạnh một thỏa thuận như vậy "phải dẫn đến hòa bình lâu dài" và đặt câu hỏi: "30 ngày ngừng bắn có được Kiev sử dụng để tiếp tục động viên cưỡng bức, cung cấp vũ khí, huấn luyện các đơn vị mới không?" Ở đây, ông Putin muốn nói đến lo ngại chính quyền Zelensky sử dụng thời gian ngừng bắn để tái vũ trang và tăng cường quân đội ở tiền tuyến.
Các chuyên gia quốc tế cũng đưa ra những nhận định tương tự. Giáo sư Glen Diesen thuộc Đại học Đông Nam của Na Uy, viết trên Substack: "Mỹ và châu Âu có thể sẽ sử dụng lệnh ngừng bắn 30 ngày để trang bị vũ khí cho Ukraine, bởi sáng kiến này không đưa ra bất kỳ quyết định chính trị nào về tương lai lâu dài của cuộc xung đột".
Theo Bloomberg, Anh và Pháp đang tích cực vận động một liên minh 37 thành viên "Sẵn sàng vì Ukraine" gồm các nước NATO còn lại và một số đồng minh khác để hỗ trợ Kiev sau khi đạt được giải pháp hòa bình. Đây có thể là một trong những yếu tố khiến Tổng thống Putin bày tỏ mong muốn gặp trực tiếp hoặc điện đàm với Tổng thống Trump. Phản ứng trước tuyên bố của ông Putin, ông Trump đã nhận xét: "Phản ứng của Nga là có triển vọng nhưng chưa đầy đủ. Tôi cũng rất muốn gặp và nói chuyện trực tiếp với ông ấy".
Thách thức và cơ hội tiếp tục đan xen
Đúng như cam kết trong chiến dịch tranh cử năm 2024, Tổng thống Trump đang nỗ lực để nhanh chóng đạt được giải pháp ngừng bắn và kết thúc cuộc chiến ở Ukraine, sử dụng cả "cây gậy và củ cà rốt" theo các mức độ và cách thức khác nhau, tùy đối tượng và thời điểm cụ thể. Tuy nhiên, con đường đến hòa bình bền vững cho Ukraine vẫn còn nhiều thách thức và dường như phải chờ đợi cuộc gặp gỡ cấp cao Trump - Putin mà cả hai bên đều đã tỏ ra sẵn sàng, mới có thể thực sự được khai thông.
Trong khi đó, những căng thẳng với Canada và vấn đề Greenland, cùng với áp lực từ thị trường tài chính trong nước, đang tạo ra một bối cảnh phức tạp mà Tổng thống Trump cần phải giải quyết đồng thời. Những tuần tới sẽ là thời điểm quan trọng để đánh giá hiệu quả của các chính sách đối nội và đối ngoại của chính quyền Trump 2.0 trong việc đối phó với những thách thức đa chiều nói trên.