Bão Katrina:

Một ngày tình nguyện ở Houston, Mỹ

Nếu Superdome, New Orleans, là tâm điểm chú ý của miền nam trong cơn bão, thì Astrodome, Houston, hiện đang là trung tâm chú ý về công tác cứu trợ sau bão. Ngày 5/9, cựu tổng thống Bush cha và cựu tổng thống Clinton đã bất ngờ đến thăm Astrodome.

Dù cách tâm bão không xa, Houston rất may mắn là hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi bão Katrina. Houston là một thành phố rất trẻ, giàu có và nhiều chủng tộc với màu da sáng hơn.

 

Astrodome, một sân vận động cũ (xây từ năm 1965) với 66.000 chỗ ngồi của Houston, được chọn là nơi tập kết chính các nạn nhân từ Superdome của New Orleans.

  

Buổi chiều, chúng tôi soạn một ít quần áo cũ dự định mang đến Astrodome. Nhưng gần đến nơi, đã có bảng điện tử thông báo không nhận đồ hiến tặng nữa. Đường đến Astrodome chật ních xe cộ. Các phố xung quanh khu sân vận động khổng lồ này đã được phân luồng cẩn thận, có lối dành riêng cho nạn nhân, có lối cho những người tình nguyện đậu xe...

 

Đoàn người tình nguyện cuồn cuộn đổ đến đăng ký ở một tòa nhà lớn bên cạnh Astrodome, cầu thang máy lối lên và lối xuống chật ních. Họ được phân ra hai luồng: có chuyên môn về y tế và không.

 

Mỗi người ghi tên, số điện thoại sẽ được phát một vòng giấy tùy theo loại. Tôi được một vòng xanh, còn cô bạn được một vòng màu cam  (người tị nạn đeo vòng màu tím, dễ nhận hơn). Sau đó nghe hướng dẫn khoảng năm phút.

 

Vào lúc này (ngày 2/9), việc chuẩn bị thức ăn và chỗ ở đã xong, chỉ còn hai việc quan trọng cho các tình nguyện viên không chuyên là giữ cho người tị nạn khỏi bị mất nước, và dọn vệ sinh. Có đông sinh viên từ nhiều trường, khá xa như Texas A&M cũng đến. Cả những nhóm tình nguyện từ Colorado cũng đến.

 

Dome là một cấu trúc hình tròn, mái vòm khổng lồ có đường kính tới 196m, được đỡ bởi một mạng khung sắt. Chính giữa là sân tròn, vốn dùng biểu diễn hay thi đấu, nay là chỗ đặt các giường xếp cho người tị nạn. Các giường xếp cá nhân đều tăm tắp theo hàng. Sáu tầng khán đài vây quanh sân tròn này.

 

Từ ngoài cửa chính nhìn vào Dome, thấp thoáng là bạt ngàn người. Màu da chủ đạo là đen. Đối diện với cửa vào, phía bên kia của Dome là một khu nhắn tin tìm người lạc, bạt ngàn những mẩu giấy viết tay, to có, nhỏ có, ghi tên người, đủ màu sắc.

 

Trên loa thỉnh thoảng lại vọng tiếng tìm người lạc. Trong sân chính của Dome có nhiều người đi lại, tay giơ cao một mảnh bìa ghi tên người thân đang còn thất lạc.

 

Các công việc bên trong Astrodome do các tổ chức thiện nguyện điều hành, và ít thấy bóng dáng của nhân viên Cục Quản lý tình trạng khẩn cấp liên bang (FEMA). Có vài bảng điện tử lớn đề các thông tin cần thiết (như giờ ăn trưa, các thủ tục đăng ký...).

 

Trên tầng hai có một khu điều phối (có lẽ cấp cao hơn), nhìn xuống toàn cảnh Dome với nhiều người làm việc bên máy tính.

 

Trong Dome, đèn rất sáng và có cảm giác an toàn tuyệt đối. Chúng tôi theo chân một người da đen tình nguyện có đeo vòng trắng ở cổ tay (là “chức sắc”).

 

Anh dẫn chúng tôi cùng hai thiếu nữ gốc Mexico cùng mấy cậu sinh viên đi lấy khoảng 400 chai và lon nước các loại ở hành lang tầng ba của khán đài.

 

Rất ít cảnh sát ở trong Dome. Có nhiều người già kiệt sức và khản tiếng. Khi chúng tôi cố gắng khuyên một phụ nữ luống tuổi sắp kiệt sức uống nước, chỉ nghe loáng thoáng qua hơi thở của bà: “Tôi đã cố tìm chồng tôi… Tôi phải tìm chồng tôi”. Có lẽ bà còn bị chấn thương tinh thần khi lạc chồng giữa cơn bão.

 

Dù có lẽ đã kịp nhìn mặt hàng ngàn người trong bốn tiếng đồng hồ ở Astrodome, và dù đã cố gắng tìm người Việt, nhưng tuyệt nhiên không thấy một ai. Đồng bào đã được cộng đồng Việt ở Houston tiếp đón riêng ở khu thương xá Hong Kong 4 (một khu siêu thị khổng lồ của người Việt).

 

Các bữa ăn được các doanh nghiệp của người Việt tài trợ. Kiều bào ta ở Houston giúp quyên góp tiền và quần áo cũ, trong khi các chùa và nhà thờ người Việt ở đây cung cấp chỗ ăn ở cho các nạn nhân.

 

Tờ New York Times hôm 5/9 đăng bài bình luận của nhà báo Bob Herbart chỉ trích Tổng thống Bush gay gắt: “Thất bại khủng khiếp của George W. Bush trong việc can thiệp mạnh mẽ và nhanh chóng nhằm cứu hàng chục ngàn công dân Mỹ chịu đựng một cách khốn khổ và chết trong đau đớn đã được bày ra cho cả thế giới xem.

 

Những bệnh viện đầy rẫy bệnh nhân sắp chết không hề có điện, với những chiếc quạt gió không chạy, nước ngập lụt tầng trệt và những xác chết thối rữa trong hành lang và cầu thang. Người ta không thể thở nổi, chìm vào hôn mê và ngủ giấc cuối cùng trước những bác sĩ và thân nhân bất lực...

 

Vị tổng thống của đất nước giàu có và quyền lực nhất trong lịch sử thế giới dường như không nhận ra... Ông ấy có lẽ đã nhận ra nếu phần lớn những người dân khốn khổ ấy là người da trắng và giàu có. Nhưng phần lớn số họ là da đen và nghèo khó, và vì thế đối với chính quyền ông George W. Bush, họ vẫn vô hình.

 

Sau những ngày bị chỉ trích nặng nề từ những người Mỹ da trắng lẫn da đen, từ những người bảo thủ đến người tự do, từ những người Cộng hòa đến người Dân chủ, cuối cùng vị tổng thống cũng cảm thấy buộc phải hành động, tuy vậy rất yếu đuối...

 

Thay vì chú tâm vào những người khốn khó, đói bệnh và thoi thóp, ông ấy lại mất thời giờ với những cuộc trò chuyện phiếm, hồi tưởng lại những ngày ông từng tham gia tiệc tùng ở New Orleans... Thành tích của ông Bush tuần trước sẽ được liệt vào một trong những điều tệ hại nhất mà một tổng thống thực hiện trong giờ phút nguy cấp quốc gia...

 

Sự kém cỏi và bàng quan đối với sự thống khổ làm cho ta khó có thể lạc quan về viễn cảnh của nước Mỹ trong vài năm tới. Giữa lúc sự lãnh đạo thông suốt cực kỳ cần kíp để đương đầu với những vấn đề chiến tranh và hòa bình, khủng bố và an ninh trong nước, sự cấp bách của toàn cầu hóa, và thách đố vì giá dầu cao, nước Mỹ đang được lãnh đạo bởi một người lãng quên với thực tế một cách vô trách nhiệm...”.

 

S.N. (trích dịch)

 

Theo An Nguyên – Thanh Hà (Rice University, Houston, Texas)

Tuổi trẻ