Nhật ký người Việt trong bão Katrina (1)
Bình thản chờ bão đến
Dưới đây là nhật ký chân thực và sống động của hai sinh viên Việt Nam Phạm Việt Cường, Trần Hữu Bích, đang nghiên cứu sinh tiến sỹ tại ĐH Tulane, New Orleans, những người sống trong tâm bão về hành trình bảo toàn sự sống của mình trong những ngày kinh hoàng khi bão Katrina quét qua.
Tôi đã ở đó, thành phố New Orleans bang Lousiana, USA, nơi mà trận bão Katrina đã biến đổi một địa điểm du lịch có những đặc trưng với những ban công, đuờng phố mang dáng dấp của thủa những chàng cao bồi cưỡi ngựa bắn súng, những cô gái mặc những chiếc váy xòe màu đỏ đứng ở góc phố Bourbon trở thành một thành phố hoang tàn, gần như toàn bộ thành phố đã ngập chìm trong nước, nhà cửa, cây cối, xe cộ đã bị phá hỏng.
Thành phố New Orleans mà tôi biết trong những năm qua đã bị đóng cửa hoàn toàn, tôi cũng chẳng biết bao giờ có thể quay lại đó, có lẽ chẳng bao giờ cũng nên. Những gì tôi kể dưới đây là những ghi chép của tôi suốt hành trình từ khi cơn bão bắt đầu cho đến khi tôi đến được thành phố Austin, Texas.
Chủ nhật 28/8/2005 – Im lặng trước cơn bão.
Ngày chủ nhật bình thản như mọi ngày, trời đẹp và tất nhiên chẳng ai nghĩ đến cơn bão Katrina đang đến gần New Orleans, mọi người chỉ tập trung vào chửi cái thằng technical (kỹ thuật) của hãng Cox vì không đến lắp điện thoại và Internet, cũng may nhà bên trên nó vẫn thả nên anh em vẫn có internet mà dùng. Đến gần trưa, tin tức về Katrina càng nóng hổi và lo sợ bắt đầu xuất hiện trong chúng tôi, mọi người đều nghĩ đến việc di tản, nhưng đi đâu? một câu hỏi mà chưa có câu trả lời.
Đến buối trưa, sau nhiều cuộc thảo luận “song phương”, “đa phương” mọi người quyết định chuẩn bị phòng chống bão, ở Việt Nam có bao giờ phải chạy bão đâu, chỉ chống bão thôi.
Các nồi cơm điện được huy động tối đa để làm cơm nắm, toàn bộ số trứng có trong tủ lạnh được luộc hết để cho ngày mai. Mọi người cũng chuẩn bị để di tản, phương án được đưa ra là sẽ đi vào trong Tulane, nếu có shelter (chỗ trú ẩn) thì ở lại còn không sẽ đi xuống Superdome.
Thức ăn được chuẩn bị khá nhiều, đủ dùng trong 2-3 ngày. Nhưng trữ nước thì làm thế nào? Các ý tưởng được phát triển khá nhanh chóng. Toàn bộ những gì có thể đựng, chứa được đều được huy động để đựng nước. Vài chục chai, lọ, hộp nhựa đều đã đầy nước, mọi người bình thản chờ bão đến.
Ba giờ chiều đã hẹn với bác Huy lớn đi vào trường xem thế nào, nhưng cái nhà bác này ngủ khiếp quá, đến giờ đi sang đập cửa chẳng thèm trả lời, bực mình quá thôi rủ bác Bích đi vậy. Đường phối NO vắng tanh không một bóng người. Hai anh em đạp xe đến tận Rosen House mới gặp 2 người cảnh sát đi ngược lại. Họ vẫy lại và hỏi đi đâu, tại sao bây giờ vẫn đạp xe ở đây, trả lời qua quít rồi lại đi tiếp. Vào đến trường chẳng có một ai, Reily Center đóng cửa kín mít; tất cả mọi người đi hết rồi. Hai anh em quyết định về nhà và sẽ đi xuống Superdome.
Về gần đến nhà thì mưa ào ào, mưa to quá, cả hai ướt sạch. Vào nhà đâm ngại chẳng muốn đi. Thôi!! muốn ra sao thì ra, ở lại 3437 Napoleon xem thế nào, không đi nữa. Mọi người nấu cơm ăn chung và bình thản chờ cơn bão đến.
Trước cơn bão sao trời đẹp thế, bình thản quá, gió không thổi, cây không lay động. Không biết mọi người có sợ không chứ tôi thì bắt đầu hơi run. Kệ nó vậy, đến đâu hay đến đó, làm một cốc cà phê, vào nhà ngồi đọc tin tức Katrina và đợi bão đến vậy.
Thứ Hai 29/8/2005 – Bão cấp 5 không đáng sợ..........lắm
Nửa đêm rồi, đã sang ngày 29, ngồi chờ mãi mà chưa thấy bão đến, sao không thấy buồn ngủ nhỉ, ...có lẽ là tôi bắt đầu sợ rồi, ngồi đọc tin tức thấy nói rằng sẽ có đến 80% căn nhà ở NO sẽ bị hư hại hoặc phá huỷ, thậm chí cả quan tài trong nghĩa địa cũng sẽ bị bật lên vì cơn bão.
2h35AM. Chán quá! Mãi chưa có bão, làm một bản tin cho VietNo để chơi xem nào, ...một tiếng sau sẽ viết tiếp, ...ôi trời ơi, 2h45 internet bị cắt rồi.
2h50AM, mất điện, chắc bão đến rồi gió rít lên rồi kìa. Thôi tắt máy tính và lên giường thôi, định cố ngủ chút nhưng cả đêm đó ngủ không được ..... vì sợ. Bão Katrina đã đổ bộ vào NO, gió giật lên từng hồi, cái cửa kính đập ầm ầm, cây gãy cành.
Tôi bắt đầu lo sợ thật sự, nghĩ dại nếu có sập nhà thì làm sao nhỉ, nằm được khoảng 30’, càng thấy sợ. Đi một vòng quanh nhà xem thế nào. Đứng dậy, mặc cái áo gió và đi ra phòng kho, lúc đó chỉ có một ý nghĩ trong đầu, ở đây có 1 tầng, nếu có sập nhà chắc cũng không đến nỗi chết.
Ra ngoài đứng được 5 phút thấy lạch cạch, ...a há, Đức cũng không ngủ được vì gió to quá, hai anh em ngồi ở phòng kho hút thuốc và xem gió giật. Kinh thật cây rạp xuống đường, nhưng sao mấy cái cây đó dai thế nhỉ, mãi chẳng chịu gẫy cho mình xem.
Lại vào ngủ tiếp mà chẳng ngủ được, gió càng ngày càng to, thôi quyết định ngồi ở kho đến sáng vậy. Bão càng ngày càng mạnh, đèn đường mất rồi. Tôi cứ ngồi như vậy, gần sáng Đức, anh Bích, Long cũng tỉnh dậy và mấy anh em ngồi cũng nhau trong kho xem bão.
7AM. Phòng anh Bích bắt đầu ngập nước. Anh em hò nhau khuân đồ ra nhà kho, dọn xong phòng anh Bích thì đến phòng của Đức có nước vào, lại kê đồ. Nước đã vào phòng của Hiếu không biết nhà bác Huy lớn này thế nào. Đêm qua bão to vậy mà không thấy động tĩnh gì, cũng thông cảm vợ chồng mới cưới... Thôi cứ gõ cửa xem thế nào, ...bác Huy chạy ra thấy gió to quá mới biết là bão đã đến, quay lại phòng thì hóa ra phòng nhà bác này nước đã ngập rồi. Vậy mà nhảy từ trên giường xuống đất không biết. Lại dọn đồ, kê đồ, ...
Mọi người chơi cờ, xem phim và ngồi xem bão cả buổi sáng, ...ai cũng biết là đến 12 giờ thì sẽ hết bão nên cũng yên tâm ngồi chơi. Nước lên cao dần. Toàn bộ căn nhà đã bị ngập nước, nước xâm xấp đến mắt cá chân. Cả hội ngồi trong căn phòng kho ăn uống, xem bão như thế nào.
8-9AM, bão rất mạnh, cây cối vặn vẹo theo chiều gió, các tấm lợp trên các mái nhà bay xuống rào rào, gió cứ từng đợt như vậy cho đến buổi trưa thì ngớt dần. Xung quanh nhà ngập nước mưa, điện thì mất nhưng nước thì vẫn còn, ....may quá còn có cả nước nóng.
Bão giảm nhẹ dần rồi ngớt, quá buổi trưa thì chỉ còn gió và mưa lác đác, chúng tôi đi ra ngoài nhà xem sự tàn phá của bão thế nào, cây cối đổ ngổn ngang kín cả đường đi. Mấy cái cột điện xung quanh nhà cũng bị đổ xuống, nước trong nhà bắt đầu rút đi, anh em bảo nhau chuẩn bị đi dọn dẹp nhà cửa.
Mỗi người một chân một tay, thùng, chậu, ...và hè nhau tát nước, cũng buồn cười thật ở nhà chẳng bao giờ phải làm thế này, làm một lúc mà đau hết cả lưng. Đang tát nước thì có 2 nhà báo của AFP đến xin chụp ảnh và phỏng vấn, ..haa.....không có gì cả, cứ chụp và phỏng vấn đi. Sau khoảng 1 tiếng đồng hồ dọn dẹp thì xong, nước đã được tát hết ra, đồ đạc được kê lại.
Chiều đến, chúng tôi đi bẻ cành cây và đun một nồi nước để nấu mì tôm. Trời ngon quá! mì tôm và thịt bò, ...lại còn ngồi uống rượu vang nữa chứ. Trời tối ai về phòng nấy và đi ngủ với hy vọng 1-2 ngày nữa có điện và cuộc sống trở lại bình thường.
Kỳ tới: Chạy bão
Theo Vietnamnet