Lý do Iran tin có thể đối phó lệnh phong tỏa Hormuz của Tổng thống Mỹ
(Dân trí) - Theo các chuyên gia, Iran vẫn còn nhiều hơn một "lá bài" để thách thức Mỹ khi Washington ban lệnh phong tỏa Hormuz.

Mỹ đã bắt đầu chiến dịch phong tỏa Hormuz để chặn tàu ra vào Iran (Ảnh: Quân đội Mỹ).
Tổng thống Mỹ Donald Trump từng kỳ vọng Iran sẽ nhượng bộ trên chiến trường. Sau đó, ông hy vọng Tehran sẽ làm theo các điều kiện của Mỹ trên bàn đàm phán. Tuy nhiên, cuộc thương lượng giữa Mỹ và Iran đã khép lại ở Pakistan vào cuối tuần qua mà không có thỏa thuận nào được thông qua.
Giờ đây, bằng việc tuyên bố phong tỏa các cảng của Iran, ông Trump đang đặt cược rằng lá bài thứ 3 này cuối cùng sẽ làm lung lay quan điểm cứng rắn của Iran.
Siết chặt huyết mạch năng lượng
Theo Telegraph, logic của ông Trump là nền kinh tế Iran vốn đã suy yếu trước xung đột, nay tiếp tục bị tàn phá do các đợt ném bom của Mỹ và Israel. Phần lớn ngành thép và hóa dầu bị tàn phá, làm tê liệt một lĩnh vực sử dụng khoảng 200.000 lao động. Hơn một triệu người được cho là đã mất việc kể từ khi xung đột bắt đầu.
Bằng cách siết chặt “huyết mạch năng lượng” của Iran, ông Trump hy vọng sẽ gây áp lực buộc Tehran phải thay đổi.
Tuy nhiên, Iran đã cho thấy họ không theo quy tắc mà Mỹ đặt ra. Tehran vẫn thể hiện quan điểm cứng rắn để đạt được mục tiêu mà họ nhất quán từ đầu tới giờ: Làm mọi cách để tồn tại.
Telegraph nhận định, theo cách nhìn của Tehran, thời gian là đồng minh. Họ cho rằng rủi ro chính trị nếu giá xăng dầu cao kéo dài đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 có thể khiến Mỹ từ bỏ quan điểm cứng rắn.
Cả hai bên có thể đang đánh giá chưa toàn diện về nhau.
Ông Trump phát tín hiệu sẵn sàng kéo dài đối đầu hơn Iran nghĩ. Ông cảnh báo người Mỹ rằng giá năng lượng có thể duy trì ở mức cao đến tháng 11, thậm chí còn tăng thêm. Tuy nhiên, Mỹ ít bị tổn thương hơn phần lớn thế giới.
Bà Ellen Wald, chuyên gia năng lượng toàn cầu tại Hội đồng Đại Tây Dương, cho biết: “Mỹ ở vị thế đặc biệt thuận lợi cho những bước đi như vậy. Nguồn cung trong nước rất dồi dào. Chúng tôi khai thác rất nhiều dầu của chính mình và sẽ không đối mặt với thiếu hụt".
Tuy vậy, nếu Mỹ có đủ nguồn lực cho một cuộc đối đầu kéo dài, Iran cũng vậy. Trước động thái của ông Trump, Tehran đã chất lên các tàu chở dầu tới hơn 100 triệu thùng và đưa ra vùng biển quốc tế, theo ông Andreas Krieg, chuyên gia Trung Đông tại King’s College London.
Ông nói: “Điều này chỉ thực sự gây tác động cho Iran sau vài tháng. Tôi nghĩ họ đang đặt cược rằng về lâu dài, tình hình sẽ gây bất lợi nhiều hơn cho ông Trump và kinh tế toàn cầu. Không phải Iran không có gì phải lo, nhưng ngưỡng chịu đựng của họ cao hơn".
Dù Iran chỉ có thể chuyển hướng một phần nhỏ dầu khí qua đường ống, hơn 1/3 hàng hóa khác được xuất khẩu qua biên giới trên bộ, giúp giảm bớt áp lực.
Tác động dây chuyền
Mỹ và Iran có thể cùng thể hiện sự cứng rắn và chấp nhận những thiệt hại, nhưng phần còn lại của thế giới thì không thể chờ quá lâu.
Các quốc gia Vùng Vịnh đang đối mặt với thách thức. Lượng khách du lịch giảm mạnh, đầu tư bị ảnh hưởng, hạ tầng bị tàn phá, nhiều mặt hàng xuất khẩu bị đình trệ. Các nhà kinh tế cảnh báo thiệt hại có thể trở nên nghiêm trọng, thậm chí vượt cả đại dịch Covid-19.
Tại châu Á, các nhà máy cắt giảm sản xuất để tiết kiệm năng lượng. Ở một số khu vực châu Phi, các trạm xăng phải phân phối nhiên liệu theo hạn mức. Nhiều sân bay khắp châu Âu và nơi khác đối mặt với tình trạng thiếu nhiên liệu máy bay, đe dọa gây gián đoạn vào cao điểm mùa du lịch hè.
Với hải quân mạnh nhất thế giới, không ai nghi ngờ Mỹ có đủ hỏa lực để thực thi phong tỏa. Một lực lượng hải quân đáng kể đã được triển khai quanh eo biển Hormuz.
Với 18 tàu khu trục tên lửa dẫn đường trong hoặc gần khu vực và tàu sân bay USS Abraham Lincoln ở biển Ả rập, ít tàu thương mại nào dám thử thách quyết tâm của Mỹ. Tuy nhiên, rủi ro là có thật.
Một chiến dịch kiểm soát eo biển kéo dài có thể cuốn lực lượng Mỹ vào nhiệm vụ nguy hiểm và dai dẳng. Ngay cả hệ thống phòng không mạnh mẽ của các tàu khu trục cũng có thể không chặn được toàn bộ UAV và tên lửa của Iran nếu nước này leo thang.
Trong không gian địa lý chật hẹp của Vùng Vịnh, tàu chiến sẽ có rất ít thời gian phản ứng, đặc biệt trước các đòn tấn công từ các đảo của Iran.
Iran cũng có thể mở rộng xung đột bằng cách kêu gọi lực lượng Houthi, đồng minh tại miền bắc Yemen, nối lại các cuộc tấn công vào tàu thuyền qua eo biển Bab el-Mandeb, mở ra một mặt trận hàng hải thứ 2, có thể làm quá tải năng lực của cả hải quân Mỹ. Và điều đó sẽ tiếp tục là một tin xấu cho các bên khác trên thế giới vốn đã bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột trong 1,5 tháng qua.





