Xung đột Israel - Iran
  1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Iran
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Mỹ hoãn áp thuế trong 90 ngày

Iran dưới “cơn lửa đạn”: Mất nhiều tướng lĩnh và nhà khoa học hạt nhân

Đăng Khôi

(Dân trí) - Quân đội Israel đã thực hiện hàng loạt cuộc không kích nhắm vào các cơ sở quân sự và hạt nhân Iran, gây tổn thất chưa từng có cho Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và các nhà khoa học hạt nhân.

Iran dưới “cơn lửa đạn”: Mất nhiều tướng lĩnh và nhà khoa học hạt nhân - 1

Người Iran đứng trước một tấm bảng có hình 5 nhân vật cấp cao của Iran bị Israel hạ sát gần đây (Ảnh: EPA).

Trong năm ngày định mệnh từ ngày 13 đến 18/6, Iran đã hứng chịu các cuộc không kích tàn khốc của Israel nhắm thẳng vào các cơ sở quân sự, hạt nhân then chốt.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), vốn được xem là “xương sống” của sức mạnh quân sự và ảnh hưởng khu vực của Tehran, đã phải chịu tổn thất chưa từng có: hàng loạt tướng lĩnh cấp cao, nhân vật thân cận với Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei, và các nhà khoa học hạt nhân hàng đầu đã thiệt mạng.

Những đòn đánh chính xác của Israel không chỉ làm rung chuyển cấu trúc chỉ huy của IRGC mà còn đặt ra câu hỏi lớn về khả năng Iran duy trì vị thế cường quốc khu vực trong bối cảnh xung đột leo thang.

“Cơn bão lửa” từ Israel

Bầu trời Iran rực cháy mấy ngày qua dưới những đợt không kích chưa từng thấy từ Israel. Các mục tiêu gồm căn cứ quân sự ở Parchin, Khojir, Kermanshah và Tabriz, cùng với cơ sở làm giàu uranium Natanz - trái tim của chương trình hạt nhân Iran.

Các cuộc tấn công sử dụng máy bay F-35 tàng hình và tên lửa dẫn đường chính xác đã phá hủy hàng chục bệ phóng tên lửa đạn đạo, hệ thống radar và các trung tâm chỉ huy dưới lòng đất của IRGC. Một quan chức Israel giấu tên tuyên bố với New York Times: “Chúng tôi đã đạt được ưu thế trên không hoàn toàn tại Tehran. Đây là đòn giáng mạnh nhất vào Iran kể từ chiến tranh Iran - Iraq”.

Tổn thất nhân sự là điều khiến cả thế giới sửng sốt. Trong số những người thiệt mạng có Tướng Hossein Salami, Tư lệnh IRGC, biểu tượng của lập trường cứng rắn và người trực tiếp giám sát chương trình tên lửa đạn đạo. Tướng Mohammad Bagheri, Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Iran, người chỉ đứng sau Lãnh tụ Tối cao, cũng nằm trong số nạn nhân.

Tướng Amir Ali Hajizadeh, kiến trúc sư của chương trình tên lửa, máy bay không người lái (UAV); Tướng Esmail Ghaani, Tư lệnh Lực lượng Quds, chịu trách nhiệm điều phối các nhóm ủy nhiệm như Hezbollah và Houthi, đã bị tiêu diệt trong một cuộc không kích nhằm vào trung tâm chỉ huy ở Tehran.

Ngoài ra, hai nhà khoa học hạt nhân hàng đầu, Fereydoun Abbasi và Mohammad Mehdi Tehranchi, cùng hàng loạt chuyên gia khác, cũng thiệt mạng, đẩy chương trình hạt nhân Iran vào tình trạng khủng hoảng.

IRGC: “Xương sống” của Iran bị bẻ gãy

Được thành lập sau Cách mạng Hồi giáo năm 1979, IRGC không chỉ là lực lượng quân sự mà còn là công cụ chính trị và kinh tế của Iran. Theo TASS, IRGC vượt xa quân đội chính quy (Artesh) về tầm ảnh hưởng, kiểm soát 60% nền kinh tế thông qua các công ty như Khatam al-Anbia và đóng vai trò trung tâm trong các chương trình chiến lược: tên lửa đạn đạo, chiến tranh mạng, các hoạt động ủy nhiệm ở Trung Đông. Lực lượng Quds, một nhánh của IRGC, đã xây dựng mạng lưới đồng minh hùng mạnh từ Hezbollah ở Li Băng, Houthi ở Yemen, đến các dân quân ở Iraq và Syria.

Sự mất mát của các tướng lĩnh như Salami, Bagheri, Hajizadeh và Ghaani là một đòn giáng trực tiếp vào trái tim của IRGC. Ông Hossein Salami, người từng tuyên bố Iran sẽ đáp trả bất kỳ hành động gây hấn nào bằng “phản ứng hủy diệt”, là biểu tượng của sự kiên định và uy tín của IRGC. Ông Mohammad Bagheri, với vai trò điều phối giữa IRGC và Artesh, là cầu nối duy trì sự thống nhất trong lực lượng vũ trang Iran.

Ông Amir Ali Hajizadeh là bộ óc đằng sau chương trình tên lửa đạn đạo, với hơn 100 bệ phóng có khả năng tấn công các mục tiêu cách xa 1.000 km, theo Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS). Esmail Ghaani, người kế nhiệm Qassem Soleimani, đã củng cố mạng lưới ủy nhiệm của Iran, từ các cuộc tấn công bằng UAV ở Vịnh Oman đến hỗ trợ Hezbollah chống lại Israel.

Ngoài ra, các chỉ huy tình báo như Mohammad Kazemi, Hassan Mohaqiq, cùng các lãnh đạo Không quân IRGC Mahmoud Bagheri và Davoud Shekhiyan, cũng thiệt mạng, làm gián đoạn nghiêm trọng khả năng thu thập thông tin và vận hành các hệ thống phòng không.

Theo Brett McGurk, cựu điều phối viên Trung Đông tại Nhà Trắng, sự mất mát đồng thời của những nhân vật này khiến Iran rơi vào trạng thái “rối ren chưa từng có”. “IRGC đang mất đi những bộ óc chiến lược không thể thay thế trong ngắn hạn”, McGurk nhấn mạnh.

Thiệt hại hạt nhân: Natanz tan hoang

Chương trình hạt nhân của Iran, vốn từ lâu bị phương Tây cáo buộc phục vụ mục đích quân sự, đã chịu tổn thất nặng nề. Cơ sở làm giàu uranium Natanz, một trong những trung tâm quan trọng nhất của Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI), đã bị phá hủy phần trên mặt đất, với các máy ly tâm ngầm bị hư hại do mất điện, theo báo cáo của IAEA.

Fereydoun Abbasi, cựu lãnh đạo AEOI và người sống sót sau vụ ám sát năm 2010, đã không may mắn lần này. Mohammad Mehdi Tehranchi, một nhà vật lý lý thuyết nổi tiếng, cùng với Amir Hossein Feqhi, trưởng Trung tâm Nghiên cứu Hạt nhân, cũng nằm trong số các nạn nhân. Những nhà khoa học này là trụ cột của chương trình hạt nhân Iran; sự ra đi của họ để lại một khoảng trống kiến thức khó lấp đầy.

Theo Al Jazeera, việc mất các nhà khoa học như Abbasi và Tehranchi sẽ làm chậm tiến độ khôi phục chương trình hạt nhân ít nhất vài năm. Iran đã nhiều lần khẳng định chương trình của mình chỉ phục vụ mục đích hòa bình nhưng các báo cáo gần đây của IAEA cho thấy Tehran vi phạm các nghĩa vụ không phổ biến vũ khí hạt nhân. Một quan chức Israel giấu tên nói với New York Times: “Việc phá hủy Natanz và tiêu diệt các nhà khoa học hàng đầu là lời cảnh báo rõ ràng: Iran sẽ không thể tiến gần hơn đến vũ khí hạt nhân”.

Tác động tức thời: Chuỗi chỉ huy rối loạn

Sự mất mát của các tướng lĩnh cấp cao đã làm tê liệt chuỗi chỉ huy của IRGC. Mohammad Bagheri, với vai trò Tổng Tham mưu trưởng, là người duy nhất có khả năng phối hợp giữa IRGC và Artesh. Sự vắng mặt của ông khiến các chiến dịch quân sự chung thiếu sự đồng bộ, như đã thấy trong chiến dịch “Lời hứa đích thực 3” ngày 14/6.

Trong chiến dịch này, Iran phóng 150 tên lửa đạn đạo vào các mục tiêu quân sự và dân sự của Israel nhưng phần lớn bị hệ thống Vòm Sắt và các tổ hợp Patriot, THAAD của Mỹ đánh chặn. Theo BBC, chỉ 15% số tên lửa vượt qua được hệ thống phòng thủ, cho thấy sự thiếu tổ chức và chuẩn bị của Iran.

Amir Ali Hajizadeh, người đứng sau chương trình tên lửa và UAV, là tổn thất không thể bù đắp trong ngắn hạn. Các cuộc không kích của Israel phá hủy nhiều bệ phóng tên lửa ở Parchin và Khojir, cùng với hệ thống radar, phòng không. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), Iran mất khả năng triển khai các cuộc tấn công tầm xa hiệu quả, vốn là trụ cột răn đe chiến lược của nước này.

Một nhà phân tích quân sự của CNN nhận định: “Hajizadeh không chỉ là một chỉ huy, mà còn là bộ óc sáng tạo. Sự ra đi của ông đồng nghĩa với việc Iran sẽ chật vật trong việc tái thiết kho vũ khí tiên tiến”.

Tình báo IRGC cũng chịu tổn thất nặng nề với cái chết của Mohammad Kazemi và Hassan Mohaqiq. Mossad đã xâm nhập sâu vào hệ thống chỉ huy của Iran trước các cuộc không kích, cho thấy sự suy yếu trong khả năng phản gián của Tehran. Sự mất mát này làm giảm khả năng Iran thu thập thông tin về các động thái của Israel và Mỹ, khiến nước này dễ bị tổn thương hơn trong các cuộc xung đột tương lai.

Tác động trung và dài hạn

Theo TASS, IRGC không chỉ là lực lượng quân sự mà còn là biểu tượng của sức mạnh và sự đoàn kết của chế độ Hồi giáo. Sự mất mát của các lãnh đạo như Salami và Bagheri có thể làm lung lay niềm tin của công chúng vào khả năng bảo vệ đất nước của chính quyền Tehran. Các cuộc biểu tình “Phụ nữ, Cuộc Sống, Tự Do” năm 2022 đã cho thấy sự bất mãn ngày càng tăng trong dân chúng, và sự suy yếu của IRGC có thể tạo cơ hội cho các nhóm đối lập như Mujahideen-e Khalq (MEK) hoặc các phong trào dân chủ thế tục. Tuy nhiên, theo Al Jazeera, các nhóm này hiện vẫn thiếu sự thống nhất và lãnh đạo mạnh mẽ để tận dụng cơ hội.

IRGC từ lâu đã dựa vào “chiến tranh phi đối xứng” để gây áp lực lên Israel và Mỹ, thông qua các cuộc tấn công bằng UAV, tàu cao tốc ở Vịnh Ba Tư, hỗ trợ các nhóm đồng minh. Sự ra đi của Esmail Ghaani, người điều phối các hoạt động ủy nhiệm, có thể làm gián đoạn mạng lưới này. Hezbollah, vốn đã suy yếu sau các cuộc tấn công của Israel năm 2024, tuyên bố không tham gia trực tiếp vào các hành động hỗ trợ Iran. Các nhóm như Houthi và dân quân Iraq có thể tiếp tục các cuộc tấn công nhỏ lẻ, nhưng thiếu sự chỉ đạo từ IRGC sẽ làm giảm hiệu quả.

Để bù đắp thiệt hại, Iran có thể tăng cường hợp tác với Nga và Trung Quốc. Nga, vốn cung cấp hệ thống phòng không S-300 và hỗ trợ kỹ thuật cho Iran, có thể cung cấp các hệ thống tiên tiến hơn như S-400, theo các bài đăng trên X. Trung Quốc, đối tác kinh tế lớn của Iran, có thể hỗ trợ tài chính để tái thiết cơ sở hạ tầng quân sự. Tuy nhiên, sự phụ thuộc này mâu thuẫn với hệ tư tưởng tự lực của Cách mạng Hồi giáo, có thể làm suy yếu hình ảnh của Tehran trong mắt người dân và khu vực.

Sự suy yếu của IRGC có thể làm gia tăng căng thẳng chính trị trong nước. Theo BBC, các cuộc không kích của Israel đã làm dấy lên sự bất mãn trong nội bộ chế độ, với một số quan chức cấp cao chỉ trích việc Tehran không thể ngăn chặn các cuộc tấn công. Việc bổ nhiệm nhanh chóng các chỉ huy mới như Mohammad Pakpour (Tư lệnh IRGC) và Seyyed Abdulrahim Mousavi (Tổng Tham mưu trưởng) cho thấy nỗ lực khôi phục chuỗi chỉ huy nhưng các chuyên gia cho rằng họ thiếu uy tín và kinh nghiệm của những người tiền nhiệm. Điều này có thể dẫn đến cạnh tranh quyền lực trong IRGC, làm suy yếu sự thống nhất của lực lượng này.

Phản ứng của Iran và các kịch bản 

Sau các cuộc không kích, Iran đã đáp trả bằng chiến dịch “Lời Hứa Đích Thực 3”, phóng 150 tên lửa đạn đạo vào Israel. Tuy nhiên, hiệu quả bị hạn chế do hệ thống phòng thủ Vòm Sắt và sự hỗ trợ của Mỹ. Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei tuyên bố sẽ “tiếp tục các cuộc tấn công trả đũa”, nhắm vào các căn cứ quân sự của Mỹ ở Trung Đông. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng Iran sẽ gặp khó khăn trong việc duy trì các chiến dịch quy mô lớn do sự suy yếu của chuỗi chỉ huy và cơ sở hạ tầng quân sự.

Kịch bản 1: Chiến tranh phi đối xứng. Iran có thể tăng cường các cuộc tấn công bằng UAV và tàu cao tốc ở Vịnh Ba Tư hoặc hỗ trợ Houthi tấn công các mục tiêu liên quan đến Israel ở Biển Đỏ. Tuy nhiên, thiếu các chỉ huy như Hajizadeh và Ghaani sẽ làm giảm hiệu quả của các chiến dịch này. Theo ISW, Iran vẫn có thể gây rối loạn ở cấp độ thấp, nhưng khó tạo ra tác động chiến lược lớn.

Kịch bản 2: Hợp tác với Nga và Trung Quốc. Iran có thể tìm kiếm sự hỗ trợ từ Nga để khôi phục hệ thống phòng không và từ Trung Quốc để tái thiết cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, sự phụ thuộc này có thể làm suy yếu vị thế độc lập của Iran, đồng thời làm gia tăng căng thẳng với Mỹ và phương Tây.

Kịch bản 3: Đàm phán hạt nhân. Trong bối cảnh chương trình hạt nhân bị gián đoạn, Iran có thể quay lại bàn đàm phán với Mỹ để đạt được một thỏa thuận, đổi lấy việc giảm các lệnh trừng phạt. Tuy nhiên, sự suy yếu của IRGC và chương trình hạt nhân sẽ đặt Tehran vào thế yếu, khiến các cuộc đàm phán trở nên bất lợi.

Khả năng thay thế nhân sự của Iran

Iran đã nhanh chóng bổ nhiệm các chỉ huy mới để lấp chỗ trống, theo đó tướng Mohammad Pakpour, cựu binh chiến tranh Iran-Iraq, trở thành Tư lệnh IRGC. Tuy nhiên, ông thiếu uy tín chính trị như người tiền nhiệm Salami. Seyyed Abdulrahim Mousavi, cựu Tư lệnh Artesh, đảm nhận vai trò Tổng Tham mưu trưởng. Mousavi có kinh nghiệm nhưng khó phối hợp với IRGC do khác biệt văn hóa tổ chức. Majid Mousavi, thay thế Hajizadeh làm Tư lệnh Không quân IRGC nhưng không được đánh giá cao về khả năng sáng tạo chiến lược. Ahmad Vahidi, cựu Tư lệnh Quds, tạm thời đảm nhận vai trò lãnh đạo IRGC trước khi Pakpour được bổ nhiệm.

Việc thay thế các nhà khoa học hạt nhân như Abbasi và Tehranchi sẽ khó khăn hơn. Iran có thể dựa vào các chuyên gia trẻ từ Đại học Shahid Beheshti, nhưng họ cần nhiều năm để đạt được trình độ tương đương. Theo Al Jazeera, sự thiếu hụt nhân sự trình độ cao, kết hợp với các lệnh trừng phạt quốc tế, sẽ làm chậm tiến độ khôi phục chương trình hạt nhân.

Các cuộc không kích của Israel từ ngày 13/6 đã đánh dấu một bước ngoặt trong lịch sử quân sự và chính trị của Iran. Sự mất mát của các tướng lĩnh IRGC, nhân vật thân cận với Lãnh tụ Tối cao và các nhà khoa học hạt nhân đã làm rung chuyển nền tảng sức mạnh của Tehran. IRGC, từng là biểu tượng bất khả chiến bại, giờ đây cũng đối mặt với khủng hoảng lãnh đạo và suy giảm năng lực tác chiến. Chương trình hạt nhân, vốn là lá bài chiến lược của Iran, đã bị giáng một “đòn chí mạng”.

Trong ngắn hạn, Iran có thể tiếp tục dựa vào chiến tranh phi đối xứng và hỗ trợ từ Nga, Trung Quốc để duy trì áp lực lên Israel và Mỹ. Tuy nhiên, sự thiếu hụt lãnh đạo và thiệt hại cơ sở hạ tầng sẽ khiến các chiến dịch này kém hiệu quả. Trong dài hạn, Iran đứng trước ngã rẽ lớn, hoặc tìm cách khôi phục vị thế thông qua hợp tác quốc tế, hoặc đối mặt với nguy cơ suy yếu nội bộ và mất dần ảnh hưởng khu vực. Dù chọn con đường nào, Tehran cũng sẽ phải trả giá đắt để vượt qua cơn bão lửa này.

Theo Al Jazeera
Dòng sự kiện: Xung đột Israel - Iran