Gặp người phụ nữ là biểu tượng trong sóng thần Nhật
(Dân trí) - Một năm trước, người phụ nữ trẻ quấn chặt chiếc chăn quanh vai đó đã nhìn đăm đăm vào vô định. Sau lưng cô là ngổn ngang sắt thép, ván gỗ khi trận sóng thần khủng khiếp càn quét qua Ishinomaki, quê hương cô.
Sugimoto tay cầm bức ảnh chụp cô của 1 năm về trước.
Đó là những gì thấy trong bức ảnh do Tadashi Okubo của tờ Yomiuri Shimbun chụp gần một năm về trước và đã được nhiều hãng thông tấn trên khắp thế giới đăng tải. Bức ảnh đã trở thành biểu tượng cho thảm họa 11/3/2011, thảm họa cướp đi sinh mạng của 20.000 người.
Người phụ nữ đó là Yuko Sugimoto, 29 tuổi.
“Ở thời điểm đó, tôi nghĩ chỉ có 50% cơ hội con còn sống sót”, cô nhớ lại. “Một số người nói với tôi bọn trẻ đã được cứu, song những người khác lại nói, có người đã nhìn thấy tất cả bọn trẻ bị sóng thần cuốn đi.”
Sugimoto sinh ra và lớn lên tại Ishinomaki, thành phố với 150.000 dân, nổi tiếng với cảng và nghề đánh bắt cá trước khi bức tường nước hung hãn do trận động đất 9,0 richter gây ra ầm ầm đổ vào. Khoảng 3.800 người đã thiệt mạng, con số cao nhất cho một thành phố phải gánh chịu trong thảm họa 11/3 năm ngoái.
Khi động đất xảy ra, cô đang chở đồ uống cho công ty. Cô đã cố gắng để tới trường mẫu giáo của con, nhưng tuyệt vọng do cơn đại hồng thủy đã buộc cô phải tháo chạy, phải ngủ qua đêm trong xe.
Khi đoàn tụ lại với chồng vào ngày hôm sau, cô và chồng bắt đầu đi khắp các trung tâm sơ tán, đầu tiên là đi bằng xe hơi, rồi sau đó bằng xe đạp, khi nhiên liệu hết. Chồng cô tìm thấy một con thuyền và đã chèo về phía trường mẫu giáo, nhưng không thấy ai còn ở đó.
Và thật may mắn khi không cần đợi đến ngày hôm sau, cặp vợ chồng trẻ được tin con trai họ và những đứa trẻ khác đã được quân đội cứu từ trên mái nhà trẻ vào buổi sáng sau khi xảy ra sóng thần.
“Khi tôi thấy Raito trong góc phòng, ngay lập tức tôi đã khóc nức nở và không còn thấy gì nữa,” Sugimoto cho hay.
Cô đã ôm hôn con, kiểm tra tay, chân, mọi thứ trên cơ thể của con. Cô thậm chí còn kiểm tra mùi của cậu bé, để chắc đó thực sự là Raito. Ôm ghì con thật chặt, cô nói đi nói lại “Cảm ơn trời đất”.
Một năm sau
Gần một năm sau, Sugimoto đã đứng ở cũng nơi đó, nhưng lần này là ôm cậu con trai và mỉm cười. Phía sau cô, con đường thoai thoải sạch sẽ, với xe cộ dừng trước tín hiệu đèn giao thông.
Nụ cười của cô dường như cho thấy cuộc sống đã trở lại bình thường. Tuy nhiên, điều đó không hoàn toàn đúng. Mặc dù đống đổ nát đã được dọn dẹp nhanh hơn cô tưởng, nhưng Sugimoto và gia đình cô sẽ phải cần thêm thời gian để lấy lại nhịp sống.
Ngôi nhà họ xây 4 năm về trước đã bị ngập gần tới tầng hai và họ đã mất hầu hết của cải. Những gì còn lại là khoản vay thế chấp 25 triệu yên (310.000 USD) họ vẫn phải trả trong vòng 31 năm.
Giờ họ đang sống trong một căn nhà thuê, nhưng hợp đồng thuê sẽ hết vào năm tới. Trở lại ngôi nhà cũ có nghĩa là họ sẽ phải ủi nó đi và xây dựng lại từ đầu.
Tôi từng rất thích biển, nhưng kể từ thảm họa, tôi không ra biển thậm chí chỉ một lần. Tôi muốn ở lại Ishinomaki, nhưng phải ở xa biển”, cô cho biết.
Song bất chấp khó khăn về tái chính, ưu tiên của Sugimoto đã thay đổi. Mặc dù cô từng làm qua nhiều công việc, nhưng giờ đây cô quyết định nghỉ ở nhà để chăm sóc gia đình.
Sugimoto và cậu con trai bên nấm mộ của con chó cưng bị chết trong thảm họa động đất/sóng thần ở sân nhà.
Sugimoto và con trai thăm lại nhà cũ của họ.
Ngôi nhà đã bị ngập đến tầng 2 và toàn bộ tầng 1 đã bị phá hủy.
Phan Anh
Theo Reuters