1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cựu binh Mỹ vẫn ám ảnh với chiến tranh Việt Nam sau 40 năm

(Dân trí) - Sonny Sowell, một cựu chiến binh Mỹ từng tham chiến tại Việt Nam, chia sẻ rằng cho đến nay ông luôn bị ám ảnh với những ký ức khốc liệt của cuộc chiến.

Cựu binh Mỹ Sonny Sowell, 66 tuổi, bên cạnh bức ảnh năm 21 tuổi trong quân phục. (Ảnh: 

Cựu binh Mỹ Sonny Sowell, 66 tuổi, bên cạnh bức ảnh năm 21 tuổi trong quân phục. (Ảnh: Rrstar)

Sonny Sowell, hiện nay 66 tuổi, từng phục vụ quân đội Mỹ trong 2 năm. Ngày 22/4/1968, ông đăng ký đi nghĩa vụ và được điều tới Fort Polk, Louisiana, trong 8 tuần để huấn luyện cơ bản trước khi được chuyển tới miền Nam Việt Nam. Ông ra quân ngày 22/4/1970. Và từ đó trở đi, ông Sowell chưa bao giờ có một giấc ngủ ngon.

“Chúng tôi luôn phải ngủ trong tình trạng một mắt nhắm, một mắt mở. Chúng tôi có người canh gác, nhưng bạn chẳng bao giờ thực sự muốn ngủ được. Bạn sẽ nghĩ nếu ngủ, có thể sẽ thức dậy với một con dao găm trên bụng. Suy nghĩ đó ám ảnh bạn. Đến giờ tôi vẫn thường phải đến gặp bác sĩ tâm lý. Đã 40 năm và thứ cảm giác đó vẫn hiện hữu”, Sowell nói về những ký ức thời chiến.

Ông Sowell đã được chẩn đoán mắc các bệnh bạch cầu, tiểu đường và rối loạn thần kinh, những căn bệnh mà các bác sĩ của ông cho là có liên quan đến chất độc màu da cam mà quân đội Mỹ rải xuống Việt Nam để phá rừng. "Chúng tôi ở ngay đó khi họ phun thứ chất độc hóa học ấy. Nhưng chúng tôi không biết đó là gì", ông nói.

Sowell được điều động đến vùng châu thổ sông Mekong, cách Sài Gòn 80 km về phía nam. Từ giây phút bước xuống xe, ông đã biết rằng khoảng thời gian này sẽ cực kỳ khó khăn. “Ấn tượng đầu tiên của tôi khi đến Sài Gòn là “Ôi trời, mình sẽ phải sống trong cảnh này 2 năm tới sao?”, ông chia sẻ.

Sowell cho biết điều kiện sống của ông rất bi đát. Trong khi ở căn cứ, trung đội của ông ở trong những lán trại nhỏ có ngói rơm. Khi đi làm nhiệm vụ, ông và đồng đội phải ngủ trong những đường hào và hầm vốn được dùng để ngăn lũ lụt. 

Ông Sowell cho biết họ đã sử dụng những chiếc ấm làm bồn vệ sinh và mỗi tuần phải đốt rác thải một lần. Đôi khi, những mảnh súng cối bay ngay cạnh doanh trại, và họ phải nháo nhác tìm chỗ trốn trong khi chưa mặc xong quân phục. Nhưng nỗi sợ hãi lớn nhất chính là lũ muỗi. “Chúng như thể muốn ăn tươi nuốt sống bạn”, ông nhớ lại.

Sowell từng suýt chết 2 lần khi tham chiến tại Việt Nam, một con số mà ông nghĩ là quá ít. 

Một lần, Sowell được lệnh giải cứu một đồng đội bị thương. Ông phải vừa cõng người bạn trên lưng vừa bò sát đất, băng qua những ruộng lúa khi ngay trên đầu là làn đạn dày đặc.

“Tôi có thể nhìn thấy những vệt đạn bay về phía mình, nhưng thật may tôi không bị bắn trúng. Bạn chỉ còn biết cố gắng giúp đỡ nhau vì ý nghĩ “biết đâu lần sau người cần giúp đỡ có thể là mình”.

“Trải nghiệm của tôi chẳng là gì so với việc chứng kiến rất nhiều người khác bị thổi bay. Họ đạp trúng bẫy mìn. Tôi đã chứng kiến rất nhiều cảnh tượng như vậy. Và nhiều cảnh tưởng khác bạn không thể tưởng tưởng nổi”.

Mặc dù đau buồn trước cái chết của những người đồng đội thân quen, Sowell nói rằng ông đã cố gắng cầm cự để sống sót.
 
Kể cả bây giờ, Sowell không thể xem được những bộ phim chiến tranh, đặc biệt là những thước phim mô tả chiến tranh Việt Nam. Ông và đồng đội chưa bao giờ hoàn toàn hiểu vì sao họ lại phải ở đó.

Nhưng dù mơ hồ về mục đích của cuộc chiến, và dù luôn bị ám ảnh với những ký ức kinh hoàng, Sowell luôn có suy nghĩ tích cực về trải nghiệm của bản thân. Ông nâng niu những kỷ niệm được ăn cơm rang tôm tại Sài Gòn cùng với bạn bè, chơi bài trong doanh trại. “Đó gần như một phương pháp rèn luyện. Đó là một trải nghiệm xương máu. Nó khiến bạn trưởng thành”, ông chia sẻ.

Thoa Phạm
Theo Rrstar