1. Dòng sự kiện:
  2. Phe nổi dậy lật đổ chính quyền Syria
  3. Chiến sự Nga - Ukraine

Blog - Con đường giải thoát của phụ nữ Iran

(Dân trí) - Bị đe doạ, bị triệu tập tại toà án, thậm chí bị giam giữ - đó là cái giá phải trả của những người phụ nữ đấu tranh để bảo vệ quyền lợi cho chính mình. Và giờ đây họ đối phó với sự kiểm soát bằng cách kể những thiệt thòi của họ trên các blog Internet.

Nhà xã hội học Masserat Amir Ebrahimi nhận thấy một sự phản kháng mãnh liệt trên blog, cái mà theo bà đó là "sự kiện xã hội mới". Bà nhận định " Đối với phụ nữ Iran, đây là cách để họ thể hiện ý muốn đấu tranh và  không chịu đầu hàng, dù bị bắt giam hay  phải chịu bất kì áp lực nào".

 

Hồi  tháng giêng, 3 nhà hoạt động cho nữ quyền đã bị bắt giữ tại sân bay Imam Khomeyni khi chuẩn bị đi tham dự một cuộc hội thảo ở New Delhi. Họ đã bị giam tại nhà tù Evine. Như một ngôi sao băng, tin tức đã nhanh chóng lan đi khắp nơi nhờ blog. Một làn sóng phản đối sôi nổi đã dấy lên trên mạng. "Tatlat Taghinia, Mansoureh Shojai và Farnaz Seyfi đẵ bị bắt giữ. Các bạn hãy gửi thông tin này cho bạn bè", hơn một trăm trang web đã cấp báo. Và đương nhiên thông tin đã đến  tai báo giới quốc tế và các tổ chức bảo vệ phụ nữ.

 

Nhờ sức mạnh của Internet, chưa đầy 48 tiếng sau khi bị bắt, 3 người phụ nữ đã được thả. Thật may mắn, nếu trước đây khi thông tin dễ dàng được kiểm soát thì câu chuyện về họ sẽ được giữ bí mật và không ai đoán được số phận của họ sẽ ra sao.

 

Nhờ hệ Unicode, năm 2001 tiếng Iran đã được sử dụng trên mạng, và phụ nữ Iran bình đẳng tham gia vào cuộc đấu tranh. Hiện nay người ta tính được hơn 700.000 blog được viết bằng tiếng Iran, trong đó có hơn một nửa là của phụ nữ. Rất nhanh chóng blog trở thành không gian để tranh luận.

 

Những bài báo cá nhân (blog) đã gây nên những đảo lộn chính trị. Năm trước, nhờ trao đổi thông tin trên mạng, những phụ nữ Iran hâm mộ bóng đá  đã âm thầm tổ chức những cuộc phản đối, kết quả là họ đã được quyền đến sân vận động. Cũng nhờ khéo léo đưa lên mạng một đơn khiếu nại rất dài với tên gọi "Một triệu chữ kí" mà chế độ phân biệt nam nữ đã gần như sụp đổ sụp đổ hoàn toàn.

 

Luật pháp của Iran (được soạn thảo dựa trên nền tảng đạo hồi) coi phụ nữ chỉ bằng một nửa nam giới. Sự bất công này thể hiện rõ nhất trong việc tàm chứng trước tòa và thừa kế tài sản. Nhưng mới đây, chính những tờ báo nhỏ trên mạng, án tử hình đối với những nữ tù nhân trẻ đã bị hủy bỏ.

 

Nhưng sự kì diệu của Internet cũng chỉ dừng lại ở đó. Trong một đất nước đạo Hồi và những tập tục phong kiến ngự trị thì Internet chỉ là sự giải trí của những phụ nữ thuộc "đẳng cấp dưới". Họ không thuộc một nhóm chính trị đối lập hay một tổ chức bảo vệ quyền lợi phụ nữ nào. Đó chỉ là cuộc đấu tranh nặc danh dưới những cái bút danh như "Quý bà mặt trời", "Người vợ"... Họ là những sinh viên, những bà nội trợ hay những người theo đạo Hồi giấu mình  dưới một cái tên mới để dễ dàng bộc bạch.

 

Nhà phân tích Masserat Amir Ebrahimi cho rằng qua blog, phụ nữ có thể tâm sự mọi thứ, kể cả về tình dục dưới những bút danh: " Ngủ với nhiều nguời đàn ông? Điều đó cũng không thành vấn đề" . Blog của họ được dành trọn cho những câu chuyện tình trước hôn nhân, những câu chuyện ngựoc lại quan niệm phải giữ gìn sự trinh tiết.

 

Nhưng quan điểm mới về đạo đức này cũng có cái giá của nó. Mùa thu năm 2004, 12 nhà báo điện tử đã bị bắt vì quá phóng túng trong những bài viết của mình. Từ đó trở đi, các nhà cầm quyền không ngừng ngăn cản, lần lượt hàng nghìn blog và địa chỉ mạng bị khóa. Đầu năm, một chiến dịch tấn công mới của chính phủ yêu cầu người viết phải đăng kí tên blog để chính phủ kiểm duyệt.

 

Chiến dịch bị thất bại ngay ngày hôm sau. Parasetoo, một trong những cây bút sắc sảo nhất của trang Web đã vẽ chân dung của người đứng đầu chiến dịch với một dải băng bên phải có dòng chữ : "Tôi sợ không dám đăng kí địa chỉ của tôi". Ngay lập tức nhũng người khác cũng hưởng ứng tố cáo "vị lãnh đạo nông nổi" này.

 

"Đôi khi một địa chỉ truy cập bị cấm chỉ vì có chữ "tình dục", hay "phụ nữ". Thật buồn cười". Một trong số họ đã bị kích động : "Nếu một chuyên gia phụ khoa cần nghiên cứu trên mạng thì sao?" Rất nhanh chóng, cô gái nhiều kinh nghiệm này cũng như một số các bạn của mình đã biết cách lập một địa chỉ mới để trao đổi thông tin bằng thư điện tử mỗi khi bị chính phủ phát hiện. Cô cười "Chính sự kiểm soát của chính phủ đã làm cho chúng tôi sáng tạo hơn"

 

HH

Theo Lefigaro