Bí ẩn cha đẻ chương trình hạt nhân Triều Tiên
Chương trình hạt nhân của CHDCND Triều Tiên thực sự bắt đầu khi nào vẫn là điều bí ẩn, nhưng một số chuyên gia cho rằng, nhà khoa học Hàn Quốc Do Sang-rok là cha đẻ của chương trình này.
Phác họa chân dung nhà khoa học Do Sang-rok. Nguồn: NK News.
“Thông tin đầu tiên về hoạt động liên quan đến hạt nhân ở Triều Tiên xuất hiện từ năm 1947, khi Liên Xô khảo sát các mỏ monazite ở Triều Tiên”, Joseph Bermuder, biên tập viên của tạp chí Quốc phòng và Tình báo Triều Tiên, nói. Quặng monazite chứa vật liệu phóng xạ thorium và uranium được dùng để chế tạo bom nguyên tử.
Tuy nhiên, đến nay có thể khẳng định chương trình hạt nhân của Triều Tiên xuất phát từ ĐH Quốc gia Seoul không lâu sau khi bán đảo Triều Tiên được giải phóng.
Sau khi tốt nghiệp ĐH Hoàng gia Kyoto ngành vật lý lượng tử lý thuyết, Do Sang-rok chạy sang Triều Tiên vào tháng 5/1946 vì bất đồng với chính phủ Mỹ về vấn đề tự do dân tộc và nền tảng của nhà nước Hàn Quốc.
Cuối năm đó, Do góp phần thành lập ĐH Kim Nhật Thành và tự chế tạo máy gia tốc hạt riêng, thực hiện những thử nghiệm vật lý nguyên tử đầu tiên. Vì lý do này, có thể coi ông Do Sang-rok là cha đẻ của chương trình hạt nhân của Triều Tiên.
Dù ông Do có thể đã thử nghiệm chế tạo vũ khí nguyên tử ngay từ cuối những năm 1960, nhưng mãi đến tháng 10/2002, khi đối mặt nhiều thông tin tình báo của Mỹ, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il mới thừa nhận lần đầu tiên điều mà Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ lo sợ từ lâu: Bình Nhưỡng có chương trình hạt nhân bí ẩn.
Xe tải hạng nặng chở tên lửa Triều Tiên trong lễ diễu binh tại Bình Nhưỡng. Ảnh: Getty Images.
Trong cuộc gặp với ông Kim Jong-il một tháng trước đó, Thủ tướng Nhật Bản Junichiro Koizumi nói rằng, ông sẵn sàng bồi thường 1 tỷ USD mỗi năm cho suốt một thập kỷ Nhật Bản chiếm đóng Triều Tiên nếu nước này từ bỏ giấc mơ trở thành cường quốc hạt nhân.
Theo nguồn tin của Nhật Bản, Hàn Quốc cung cấp thông tin về chương trình làm giàu uranium cấp độ cao của Triều Tiên cho Mỹ hồi đầu năm 2002, sau đó Mỹ báo tin này cho Nhật Bản.
Tiết lộ của nhà khoa học bỏ trốn
Báo Yomiuri Shimbun của Nhật Bản trích lời một người bỏ trốn sau thời gian làm trong chương trình hạt nhân của Triều Tiên rằng, bà Lee Mi (không phải tên thật) là nhà khoa học làm việc tại Trung tâm nghiên cứu hạt nhân Yongbyon.
Sau khi tốt nghiệp Cao đẳng Vật lý Bình Nhưỡng năm 1974, Lee Mi được cử đến phòng thí nghiệm 304 tại trung tâm hạt nhân Yongbyon ở Bungang, cách Bình Nhưỡng 50 dặm về phía bắc.
Bà làm việc ở đó cho đến khi bị sa thải vào tháng 2/1999, rồi sau đó trốn sang Trung Quốc rồi một nước thứ ba, có thể là Hàn Quốc hoặc Mỹ.
Trong một cuộc phỏng vấn, trả lời báo Yomiuri Shimbun, bà Lee đã chỉ vào bản đồ địa điểm của các cơ sở hạt nhân dưới lòng đất của Bình Nhưỡng.
Theo bà Lee, các cơ sở dưới lòng đất của Triều Tiên được xây dựng dưới núi Yak và tiêu tốn sức người khủng khiếp. Nhiều công nhân chết vì tai nạn trong quá trình xây dựng, bắt đầu từ năm 1965 và hoàn thành năm 1970, tạo thành hệ thống đường hầm kết nối phức tạp.
Tổ hợp này cực kỳ rộng và được chiếu sáng. Đường đủ rộng để cho xe tải ra vào. Hệ thống tường xi măng chặn cửa vào cũng như ngăn thiết bị gián điệp. Các thiết bị và hệ thống phòng thí nghiệm liên quan chương trình hạt nhân được giấu trong hang động để phòng bị thanh tra hay sự cố nào đó.
Theo bà Lee, Trong cuộc kiểm tra của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), máy móc, thiết bị đã được bí mật chuyển đến hang núi Yak, còn các chuyên gia trong cơ sở này mặc đồng phục quân đội.
Theo bà Lee, phòng thí nghiệm Bungang được xây từ những năm 1950 với sự giúp đỡ của các nhà khoa học Nga. Một số nhà khoa học Triều Tiên được cử sang Trung Quốc, Nga và một số nước khác để học vật lý hạt nhân và hóa học, còn các thành viên khác không được phép ra nước ngoài, thậm chỉ không được tự ý đi lại trong nước.
“Nếu vấn đề không thể được giải quyết được trong nước thì một phái đoàn đặc biệt sẽ được cử ra nước ngoài để tìm giải pháp”, bà Lee nói. Người nào ra nước ngoài mà tham gia “hoạt động phản động” thì sẽ bị đưa vào trại cải tạo lao động.
Một lò phản ứng tại Bungang sau đó được xây dựng với sự giúp đỡ của Liên Xô. Khoảng 200 cố vấn Liên Xô và một vài nước khác làm việc ở Bình Nhưỡng vào thời gian đó. Trong thời gian đầu tiên, các linh kiện của lò phản ứng được nhập từ Liên Xô, nhưng sau đó được mua từ Trung Quốc, còn uranium được khai thác hoàn toàn trong nước, bà Lee nói.