Bất chấp “tối hậu thư” từ Mỹ, Nga quyết đạt mục tiêu ở Ukraine
(Dân trí) - Điện Kremlin ngày 17/7 tuyên bố, Tổng thống Vladimir Putin sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự tại Ukraine bất chấp lời cảnh báo từ Tổng thống Mỹ Donald Trump về các lệnh trừng phạt mới.

Tổng thống Vladimir Putin (Ảnh: Reuters).
Với ưu thế trên chiến trường và niềm tin vào khả năng thích nghi với các lệnh trừng phạt kinh tế, Nga không chỉ kiên định với các mục tiêu ban đầu mà còn để ngỏ khả năng mở rộng kiểm soát các khu vực chiến lược như Dnipro, Sumy và Kharkov.
Trong bối cảnh ông Trump tìm cách thúc đẩy đàm phán hòa bình, cục diện chiến sự ngày càng phức tạp, hứa hẹn cuộc xung đột kéo dài với những diễn biến khó lường.
Tuyên bố cứng rắn của Nga và chiến lược không khoan nhượng
Theo Reuters, ngày 17/7, ba nguồn tin thân cận với Điện Kremlin tiết lộ Tổng thống Nga không hề dao động trước các cảnh báo từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, người đã yêu cầu Nga chấp nhận thỏa thuận hòa bình trong vòng 50 ngày, nếu không sẽ đối mặt với các biện pháp trừng phạt khắc nghiệt hơn, bao gồm thuế quan nặng nề đối với các quốc gia mua dầu và khí đốt của Nga. Một nguồn tin nhấn mạnh rằng: “Nga sẽ hành động dựa trên điểm yếu của Ukraine. Nếu phòng tuyến Ukraine sụp đổ, nước này có thêm các vùng Dnipropetrovsk, Sumy và Kharkiv nằm dưới sự kiểm soát của Nga”.
Hiện Nga kiểm soát khoảng 20% lãnh thổ Ukraine, gồm bán đảo Crimea (sáp nhập năm 2014), tỉnh Lugansk, hơn 70% Donetsk, Zaporizhzhia và Kherson, cùng một phần nhỏ các tỉnh Kharkov, Sumy và Dnipropetrovsk. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), trong năm 2024, Nga đã giành thêm 3.985km² lãnh thổ Ukraine, chủ yếu tại Donetsk, một bước tiến đáng kể so với 570km² của năm 2023. Đặc biệt, tháng 6 ghi nhận Nga kiểm soát thêm 449km², mức cao nhất kể từ đầu năm.
Chuyên gia quân sự Mikhail Mironyuk từ Trường Kinh tế Cao cấp Moscow nhận định: “Nga đang tận dụng lợi thế chiến trường để củng cố vị thế đàm phán. Tổng thống Putin hiểu rằng mỗi bước tiến trên thực địa đều tăng sức ép lên Ukraine và phương Tây, buộc họ phải chấp nhận các điều kiện của Moscow”. Các điều kiện hòa bình của Nga vẫn không thay đổi: Ukraine phải từ bỏ tham vọng gia nhập NATO, công nhận các vùng lãnh thổ Nga kiểm soát, giảm quy mô quân đội và bảo vệ quyền của cộng đồng nói tiếng Nga tại miền Đông Ukraine.
Nga cũng tự tin vào khả năng kinh tế để đối phó với các lệnh trừng phạt. Theo TASS, nền “kinh tế thời chiến” của Nga đang ưu tiên tập trung nguồn lực vào sản xuất trang thiết bị vũ khí quân sự, đặc biệt là đạn pháo, với tốc độ vượt xa NATO.
Một nguồn tin từ Điện Kremlin khẳng định: “Nga không lo ngại các lệnh trừng phạt mới từ Mỹ/phương Tây vì nền kinh tế nước này đã thích nghi tốt trước các biện pháp cấm vận khắc nghiệt nhất từ năm 2014 đến nay. Việc thúc đẩy quan hệ với các quốc gia thân thiện cũng giúp Nga đứng vững trước thách thức từ Mỹ/EU”. Tuy nhiên, một bài đăng trên mạng xã hội X cảnh báo rằng kinh tế Nga đang “trên bờ vực suy thoái” theo lời Bộ trưởng Kinh tế Nga, cho thấy những thách thức tiềm tàng.
Tối hậu thư của ông Trump và nỗ lực hòa bình chưa hiệu quả
Tổng thống Mỹ Donald Trump, ngay từ chiến dịch tranh cử, đã tuyên bố sẽ thúc đẩy chấm dứt cuộc xung đột Nga-Ukraine trong vòng 24 giờ. Tuy nhiên, sau hơn 6 tháng nhậm chức (từ tháng 1), lời hứa này vẫn chưa thành hiện thực. Cuộc điện đàm ngày 12/2 giữa ông Trump và ông Putin được xem là bước đi quan trọng để khởi động đàm phán, nhưng chỉ đạt được thỏa thuận hạn chế: Nga đồng ý ngừng tấn công hạ tầng năng lượng Ukraine trong 30 ngày, thay vì chấp nhận lệnh ngừng bắn toàn diện. Ông Trump mô tả cuộc gọi này là “hiệu quả”, nhưng các nhà quan sát nhận định rằng kết quả còn xa so với mục tiêu hòa bình lâu dài.
Ngày 14/7, Tổng thống Trump công khai bày tỏ sự thất vọng với ông Putin, đồng thời tuyên bố sẽ cung cấp “vũ khí tối tân” cho Ukraine thông qua các nước NATO, với chi phí do châu Âu chi trả; đồng thời đe dọa áp thuế 100% lên các mặt hàng xuất khẩu năng lượng của Nga nhằm làm suy yếu nguồn tài chính cho chiến dịch quân sự. Tuy nhiên, Fiona Hill, cựu Phó trợ lý Tổng thống Mỹ, nhận xét: “Không có dấu hiệu nào cho thấy Nga sẽ nhượng bộ. Nếu điều đó xảy ra, đó sẽ là một bất ngờ lớn”.
Chuyên gia Ian Bremmer từ Eurasia Group cho rằng cách tiếp cận của ông Trump mang tính chiến thuật hơn là chiến lược. “Tổng thống Trump sử dụng ngôn ngữ cứng rắn để gây áp lực nhưng ông thiếu công cụ thực sự để buộc Nga thay đổi lập trường. Các lệnh trừng phạt mới có thể ảnh hưởng đến Nga nhưng nhiều khả năng không đủ để thay đổi cục diện chiến trường”. Thực tế, chỉ số chứng khoán Moscow tăng mạnh sau tuyên bố của ông Trump, cho thấy các nhà đầu tư Nga không quá lo ngại về các biện pháp trừng phạt mới.
Trong khi đó, các đồng minh châu Âu của Ukraine, gồm Anh, Pháp và Đức, nhấn mạnh rằng bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào cũng phải có sự tham gia của Ukraine và châu Âu. Phó Thủ tướng Anh Angela Rayner khẳng định: “Sự ủng hộ của London đối với Kiev vẫn kiên định”. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cam kết viện trợ 13 tỷ euro cho Ukraine trong năm 2025, cho thấy châu Âu vẫn là hậu phương vững chắc cho Kiev.
Ukraine: Tình thế khó khăn và sự điều chỉnh lập trường
Theo ISW, Ukraine đang đối mặt tình thế bất lợi cả trên chiến trường lẫn bàn đàm phán. Lực lượng Nga đã đẩy nhanh tiến độ tiến công ở Donetsk, chiếm các thành phố chiến lược như Novohrodivka, Krasnohorivka và Kurakhove vào cuối năm 2024 và đầu năm 2025. Trong khi đó, chiến dịch đột kích của Ukraine vào tỉnh Kursk của Nga mùa hè 2024 đã ngã ngũ, không đạt được mục tiêu giảm áp lực ở miền Đông, với Nga đã chiếm lại phần lớn diện tích Ukraine từng kiểm soát tại đây.
Tổng thống Volodymyr Zelensky tiếp tục khẳng định lập trường cứng rắn: “Ukraine sẽ không bao giờ công nhận các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng thuộc về Nga, quyền gia nhập NATO là không thể thương lượng”. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận việc thiếu viện trợ từ Mỹ sẽ khiến Ukraine khó duy trì thế trận trước Nga. Một nguồn tin quân sự Ukraine tiết lộ với Reuters rằng phòng tuyến Ukraine đang suy yếu do thiếu đạn dược, vấn đề tuyển quân và sự kém hiệu quả trong lãnh đạo.
Dưới áp lực từ Tổng thống Trump, ông Zelensky điều chỉnh lập trường, gợi ý chấp nhận lệnh ngừng bắn nếu phần lãnh thổ còn lại của Ukraine được NATO bảo vệ. “Chúng tôi cần NATO bảo đảm an ninh cho phần lãnh thổ còn lại. Sau đó, có thể lấy lại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng thông qua ngoại giao”, ông nói với Sky News. Tuy nhiên, yêu cầu này vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ Nga, Ngoại trưởng Sergey Lavrov nhấn mạnh: “Bất kỳ lực lượng nước ngoài nào triển khai tại Ukraine mà không được Hội đồng Bảo an phê chuẩn sẽ là mục tiêu tấn công hợp pháp”.
Chuyên gia quân sự Ukraine Dmytro Marchenko nhận định: “Kế hoạch chiến thắng của Tổng thống Zelensky quá phụ thuộc vào viện trợ từ Mỹ và phương Tây, trong khi thực tế chiến trường cho thấy Ukraine khó có thể đảo ngược tình thế mà không có sự hỗ trợ bền vững”. Điều này càng làm nổi bật sự phụ thuộc của Ukraine vào các đồng minh, trong bối cảnh Trump đang giảm dần cam kết của Mỹ.
Triển vọng hòa bình: Khe cửa hẹp
Mặc dù cả Nga và Ukraine đều bày tỏ sẵn sàng đàm phán, khoảng cách giữa các điều kiện của hai bên vẫn quá lớn. Nga yêu cầu Ukraine công nhận “thực tế mới” về lãnh thổ, từ bỏ tham vọng NATO, giảm quy mô quân đội, trong khi Ukraine kiên quyết đòi hỏi bảo đảm an ninh quốc tế và quyền tự quyết. Các cuộc đàm phán tại Istanbul và Jeddah trong năm 2025 chưa đạt được đột phá, với Nga từ chối ngừng bắn vô điều kiện và Ukraine không chấp nhận “đầu hàng dưới danh nghĩa hòa bình”.
Tổng thống Trump đã giao cho Đặc phái viên phụ trách vấn đề Ukraine Steve Witkoff và Ngoại trưởng Marco Rubio tiếp tục đàm phán với Nga, nhưng kết quả vẫn hạn chế. Cuộc gặp ngày 18/2 tại Riyadh giữa các quan chức Mỹ và Nga không mang lại bước tiến đáng kể; Điện Kremlin nhấn mạnh cuộc gặp thượng đỉnh Nga - Mỹ - Ukraine là “không khả thi” trong tương lai gần. Chuyên gia Leonid Tsukanov nhận định: “Ông Trump muốn sử dụng các cuộc đàm phán để củng cố ảnh hưởng của Mỹ, nhưng Nga sẽ không nhượng bộ trừ khi thấy lợi ích rõ ràng”.
Trong khi đó, các thông tin trên truyền thông phản ánh sự lo ngại về nguy cơ leo thang. Một bài viết cảnh báo rằng Nga đang tập trung 160.000 quân dọc tiền tuyến, chuẩn bị cho cuộc tấn công lớn vào mùa hè trong vài tuần tới. Điều này cho thấy Nga có thể đẩy mạnh chiến dịch quân sự để củng cố vị thế trước khi ngồi vào bàn đàm phán.
Cuộc xung đột Nga - Ukraine không chỉ ảnh hưởng đến hai quốc gia mà còn gây ra những hệ lụy sâu rộng trên toàn cầu. Theo nguồn tin từ Chính phủ Mỹ, Nga đã chịu thiệt hại kinh tế 1.300 tỷ USD do chiến tranh và tác động từ các lệnh trừng phạt, với chi phí trực tiếp cho chiến dịch quân sự lên tới 250 tỷ USD tính đến cuối 2024. Tuy nhiên, Nga đã khai thác các nguồn tài nguyên trị giá hơn 12.400 tỷ USD tại Donbass, bao gồm than, khí đốt và lithium, giúp bù đắp phần nào tổn thất.
Về phía Ukraine, khoảng 80% hạ tầng năng lượng đã bị phá hủy, gây ra khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng. Hơn 8 triệu người Ukraine đã di tản ra nước ngoài và 8 triệu người khác phải di dời trong nước, tạo ra cuộc khủng hoảng tị nạn lớn nhất châu Âu kể từ Thế chiến II. Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) theo chiến thuật “bầy đàn” và tên lửa của Nga những tháng gần đây khiến nhiều dân thường thiệt mạng, càng làm trầm trọng thêm tình hình.
Trên bình diện quốc tế, cuộc xung đột đã làm sâu sắc thêm rạn nứt giữa Nga và phương Tây. Các lệnh trừng phạt của Mỹ và châu Âu, dù gây tổn thất cho Nga, cũng gây biến động giá năng lượng, lương thực toàn cầu, ảnh hưởng nặng nề đến các quốc gia đang phát triển. Trong khi đó, mối quan hệ Nga-Trung Quốc ngày càng thắt chặt, với Trung Quốc và Ấn Độ trở thành hai thị trường tiêu thụ dầu lớn nhất của Nga, làm giảm hiệu quả của các biện pháp trừng phạt.
Cuộc chiến tiêu hao và tương lai bất định
Cuộc xung đột Nga - Ukraine đang diễn tiến năm thứ tư, vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Với lập trường cứng rắn của Tổng thống Putin và sự thiếu hiệu quả trong các nỗ lực đàm phán của Tổng thống Trump, chiến sự có nguy cơ kéo dài và leo thang.
Nga, với lợi thế chiến trường và chính sách linh hoạt trong nền kinh tế thời chiến, đang đặt cược vào khả năng làm suy yếu Ukraine trước khi phương Tây tìm được giải pháp khả thi. Trong khi đó, Ukraine, dù nhận được sự ủng hộ từ châu Âu, phải đối mặt với áp lực ngày càng lớn từ sự thay đổi chính sách của Mỹ.
Chuyên gia chiến lược từ Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) nhận định: “Cả Nga và Ukraine đều tiếp tục chuẩn bị cho cuộc chiến tiêu hao dài hạn. Nếu không có sự đột phá ngoại giao, kịch bản có khả năng nhất là xung đột tiếp tục kéo dài mà không có chiến thắng rõ ràng cho bất kỳ bên nào”. Trong bối cảnh đó, vai trò của các bên trung gian như Thổ Nhĩ Kỳ hay Ả rập Xê út có thể trở nên quan trọng hơn bao giờ hết, nhưng chỉ khi Nga và Ukraine sẵn sàng nhượng bộ.
Cuộc chiến này không chỉ là câu chuyện của Nga và Ukraine, mà còn là phép thử đối với trật tự toàn cầu. Liệu Tổng thống Trump với những động thái gây sức ép có thể biến lời hứa hòa bình thành hiện thực hay Nga sẽ tiếp tục mở rộng tham vọng lãnh thổ? Câu trả lời vẫn còn nằm trong những diễn biến khó lường, chuyển động trong những tháng tới từ các bên liên quan, nhất là trong quan hệ Nga - Mỹ và EU.










