Báo Pháp ca ngợi Việt Nam là tấm gương trong ngành may mặc
(Dân trí) - Sau thảm họa sập tòa nhà 8 tầng ở Dhaka làm 550 người chết và mất tích mới đây, hãng tin Pháp AFP cho rằng Bangladesh nên học mô hình của Việt trong ngành công nghiệp may mặc.
Một công nhân đang làm việc tại một nhà máy may mặc ở Hà Nội.
Sự phát triển của ngành sản xuất khổng lồ tại Việt Nam không phải là không gặp các khó khăn. Nhưng sau khi vứt bỏ mô hình “công xưởng vắt mồ hôi”, Việt Nam có thể là tấm gương cho Bangladesh.
Vụ sập tòa nhà 8 tầng - nơi có nhiều công ty may mặc - gần thủ đô Dhaka của Bangladesh hồi tuần trước đã gây ra những lo ngại khắp toàn cầu về điều kiện làm việc trong các nhà máy vốn sản xuất ra các sản phẩm rẻ, đẹp, thời trang cho những nhãn hiệu thời trang hàng đầu thế giới.
Trong bối cảnh có những lời đe dọa tẩy chay của người tiêu dùng, Bangladesh cần đổi mới ngành công nghiệp nước này trước khi những người yêu thời trang băn khoăn rằng “liệu họ có nên mặc các bộ trang phục dính máu hay không”, Kalpona Akter, từ Trung tâm đoàn kết lao động của Bangladesh, nói.
Các chuyên gia cho rằng, Việt Nam, nơi sản xuất quần áo cho các thương hiệu lớn trong lĩnh vực thời trang như Zara, Mango và H&M - đã chứng tỏ rằng quốc gia Đông Nam Á có luật lao động chặt chẽ, lương bổng thích hợp và một ngành công nghiệp may mặc thuận lợi.
“Đó không phải là một cuộc đua tới đáy tại đây”, Tara Rangarajan, giám đốc dự án Làm việc Tốt hơn thuộc Tổ chức lao động thế giới tại Việt Nam, cho hay.
“Các công xưởng vắt mồ hôi là một phần của chiến lược ngắn hạn, giá rẻ và thu hồi vốn ngay tức thì. Việt Nam muốn trở nên cạnh tranh trong dài hạn ngoài nhân công giá rẻ, vì vậy nước này đang cố gắng thực thi và cải tiến luật pháp”, bà Rangarajan nói.
Các khách hàng bị Việt Nam thu hút - nơi lương nhân công cao gấp 3 lần Bangladesh - nếu “họ có danh tiếng mà họ đang cố gắng giữ vững”, bà Rangarajan nói thêm.
“Khi tôi bắt đầu công việc, mức lương chỉ là 40 USD một tháng. Nhưng giờ đây, một công nhân làm việc tốt có thể nhận được mức lương từ 350-400 USD/tháng”, Nguyen Huu Linh, làm việc tại một nhà máy chế tạo túi xách được 18 năm, cho biết.
“Công nghệ đã trợ giúp chúng tôi. Trước đây chúng tôi làm phần lớn bằng tay nhưng giờ đây chúng tôi có máy móc”, Linh, 36 tuổi, người bắt đầu làm việc tại khu vực sản xuất và giờ là một quản lý dây chuyền tại Công ty túi xách Sài Gòn, nói thêm.
Xuất khẩu may mặc, trị giá 3,1 tỷ USD trong quý đầu của năm 2013, tăng 18,3% hàng năm. Ưu tiên số 1 của chính phủ là thúc đẩy công nghệ, một chuyên gia pháp luật, Nguyen Dinh Huan, nói.
Sự đối lập tại Bangladesh
Trong khi đó, Bangladesh chỉ chuyên về sản xuất chi phí thấp và đi theo mô hình “công xưởng vắt mồ hôi” thay vì đầu tư và nâng cấp công nghệ, Nayla Ajaltouni, điều phối viên tại nhóm vận động Collectif Ethique sur l'etiquette cho hay.
Sự phẫn nộ đối với vụ sập nhà gần đây có thể là một bước ngoặt, bà Ajaltouni nhận định. Lương tối thiểu đã tăng tại Bangladesh vào năm 2011 “không phải vì các lý do chính đáng mà vì các cuộc biểu tình đã bắt đầu làm gián đoạn dây chuyền cung ứng”.
“Hơi châm biếm nhưng thảm họa này cũng là một bước ngoặt mà các thương hiệu bị thúc ép phải thay đổi - vì sức ép của báo chí và người dân”, bà Ajaltouni nói thêm.
Tại Thái Lan, điều kiện tại các nhà máy đã tăng lên đáng kể sau vụ cháy tại một nhà máy đồ chơi, làm 188 người chết vào năm 1993, mặc dù các nhà hoạt động cho hay điều kiện làm việc tại các nhà máy nhỏ hơn vẫn còn nhiều điều phải bàn.
Tại Campuchia, nơi ngành công nghiệp may mặc đã phát triển từ những năm 1990, việc tránh tai tiếng “công xưởng vắt mồ hôi” đã trở thành một chiến lược rõ ràng.
Abdus Salam Murshedy, chủ tịch Hiệp hội các nhà xuất khẩu của Bangladesh, cho hay Bangladesh “đã có các nhà máy tầm cỡ thế giới… nhưng các khách hàng thường tránh đặt hàng ở đó để tối đa hóa lợi nhuận”.
Vấn đề là, “người tiêu dùng không bao giờ thực sự biết về mối quan hệ giữa quần áo giá rẻ và các vụ lạm dụng lao động và các tiêu chuẩn an toàn về y tế và sức khỏe, do các chiến dịch tiếp thị, làm thương hiệu”, Anne Elizabeth Moore, một phóng viên, cho biết.
“Các khách hàng thường không quan tâm tới các vấn đề lao động trừ khi chúng ảnh hưởng tới túi tiền của họ”, Moore, người từng viết về ngành công nghiệp may mặc toàn cầu, nói.
Vụ tai nạn gần đây tại Bangladesh “đang thúc ép tất cả các công ty, dù họ có ở trong tòa nhà đó hay không, nhằm thắt chặt dây chuyền cung ứng sao cho tốt hơn”, một nhà quản lý giấu tên tại Hồng Kông của một thương hiệu thời trang toàn cầu nói.
“Nhưng các khách hàng sau cùng không thể tham gia và thay đổi hệ thống tại Bangladesh. Chính phủ cần nhận trách nhiệm”, nhà quản lý trên nói thêm, và chỉ ra rằng không giống như Việt Nam, Dhaka không áp dụng quy định tăng lương tối thiểu hàng năm và cũng không cho phép các công nhân may mặc tổ chức thành công đoàn.
Trừ khi các điều kiện được cải thiện, Dhaka cũng nên nhận ra rằng ngành công nghiệp may mặc thu lợi nhuận lớn - vốn chiếm khoảng 80% doanh thu xuất khẩu - đang gặp rủi ro.
“Nhiều khách hàng đang xem xét Myanmar, Kenya, Ethiopia. Họ không xem Bangladesh là một trung tâm lâu dài nữa… Có quá nhiều vấn đề”, nhà quản lý trên nói.
An Bình
Theo AFP