Ảnh hưởng của Trung Quốc tại Trung Đông - châu Phi
Mối quan hệ giữa Bắc Kinh với Trung Đông - châu Phi là thực dụng về kinh tế, khó có thể hình thành quan hệ kiểu đồng minh chiến lược như của Mỹ thời gian tới.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: Tân Hoa xã)
Do sự tăng trưởng nhanh chóng trong nhập khẩu dầu khí, thương mại của Trung Quốc với Trung Đông đã tăng từ 20 tỷ USD của thập kỷ trước lên đến hơn 230 tỷ USD trong năm qua và dự kiến sẽ vượt ngưỡng 500 tỷ USD vào năm 2020. Hiện khoảng 1/3 lượng dầu của Trung Quốc được nhập từ các quốc gia thuộc Hội đồng hợp tác vùng Vịnh (GCC) và Iran.
Với lợi ích như vậy, chìa khóa an ninh năng lượng của Bắc Kinh hiện nay là tăng cường sự hiện diện ở Trung Đông, trong đó tìm cách đẩy nhanh các cuộc đàm phán thương mại tự do với khối GCC nhằm cắt giảm chi phí nhập khẩu nhiên liệu.
Hiện Bắc Kinh đã tạo ra hai khái niệm mới liên quan đến chiến lược mở rộng về phía Tây, bao gồm: “con đường tơ lụa vành đai kinh tế” và “con đường tơ lụa hàng hải”. Trung Quốc mong muốn hình thành một mạng lưới phức tạp về giao thông đường sắt, đường bộ, mạng lưới thông tin liên lạc, các hiệp định thương mại, cảng biển, đường ống dẫn dầu nối giữa Đông và Tây Á. Một khi hoàn thành, chiến lược này sẽ giúp Trung Quốc có một ảnh hưởng mạnh mẽ ở Trung Á và Trung Đông. Tuy nhiên, để thực hiện, Trung Quốc sẽ phải mất rất nhiều năm xây dựng và tiêu tốn nhiều tỷ USD viện trợ và đầu tư.
Hợp tác mạnh về kinh tế nhưng mờ nhạt về chính trị
Chính sách của Trung Quốc hướng đến Trung Đông là tập trung phát triển các mối quan hệ kinh tế hiệu quả, đồng thời tránh những xung đột đang xảy ra ở khu vực. Để làm được điều này, Trung Quốc hợp tác với tất cả các quốc gia trong khu vực, nhưng không “can thiệp” vào các thể chế chính trị, tôn giáo khác biệt. Các quốc gia Arab với đa số theo dòng Hồi giáo Sunni và Iran theo dòng Shiite đều có mối quan hệ tốt với Trung Quốc.
Do vậy, gần như chắc chắn rằng, sau chuyến công du đến Iran, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ đến thăm tất cả các quốc gia quan trọng trong khu vực để hoàn thành sứ mệnh ngoại giao toàn cầu của mình.
Trung Quốc cũng thể hiện vai trò như một “diễn viên” hạng hai ở Trung Đông khi cố gắng cân bằng địa chính trị một cách thận trọng, duy trì nguyên tắc không can thiệp sâu, nhưng kiềm chế được chương trình nghị sự của Mỹ và liên minh châu Âu trong các vấn đề như hạt nhân Iran, ủng hộ lập trường của Nga trong vấn đề Syria...
Tuy nhiên, chính sách cân bằng của Trung Quốc tại khu vực đang trở nên khó khăn hơn, khi các quốc gia Arab không tỏ ra hài lòng trước việc Trung Quốc phủ quyết một Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc trong vấn đề Syria và mối quan hệ chặt chẽ của nước này với Israel.
Hướng đi nào tại khu vực
Tất cả các quốc gia Hồi giáo ở Trung Đông sẽ tiếp tục là đối tác quan trọng của Trung Quốc trong chiến lược “một vành đai, một con đường”. Điều này phản ánh một thực tế quan trọng liên quan chiến lược mới của Bắc Kinh tại Trung Đông, đó là “tăng cường hợp tác, bất kể khác biệt về ý thức hệ”. Mặc dù vậy, thời gian tới Trung Quốc sẽ phải đảm nhận trách nhiệm lớn hơn đối với sự ổn định tại khu vực này, đồng thời chi phí hỗ trợ hoặc góp phần bảo đảm an ninh có lẽ lớn hơn ngoài dự kiến.