4 động lực để Tổng thống Trump thúc đẩy hệ thống phòng thủ “Vòm Vàng”
(Dân trí) - "Vòm Vàng" sẽ là một hệ hệ thống phức tạp chưa từng có, với công nghệ tối tân cả trên bộ, trên biển và trong không gian, bao gồm cả cảm biến và hệ thống đánh chặn trong không gian.

Tổng thống Trump giới thiệu về kế hoạch phòng thủ "Vòm Vàng" tại Nhà Trắng hôm 20/5 (Ảnh: AFP).
Ngày 27/1, chỉ một tuần sau khi nhậm chức, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký Sắc lệnh hành pháp chỉ đạo Bộ Quốc phòng xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa nhiều tầng thế hệ tiếp theo cho nước Mỹ mang tên “Iron Dome for America”, và một tháng sau đó được đổi tên thành “Golden Dome” (Vòm Vàng) một tháng sau đó.
Hệ thống “Vòm vàng”, bao gồm các hệ thống đánh chặn và cảm biến đặt ngoài không gian nhằm vô hiệu hóa “các tên lửa siêu vượt âm, tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình tiên tiến” nhằm mục tiêu bảo vệ nước Mỹ khỏi các cuộc tấn công trong khi vẫn duy trì khả năng tiến hành một cuộc tấn công thứ hai. Điều này đồng nghĩa với việc lá chắn phòng thủ mới và năng lực răn đe hạt nhân truyền thống của Mỹ sẽ hoạt động song song với nhau.
Ngày 22/5, Hạ viện Mỹ thông qua “Dự luật Lớn và Đẹp” theo đề xuất của Tổng thống Donald Trump, trong đó có khoản chi ban đầu trị giá 25 tỷ USD để phát triển “Vòm Vàng”. Đến ngày 1/7, Thượng viện Mỹ đã thông qua Dự luật này sau nhiều tranh cãi với tỷ lệ sít sao 51/50.
Theo một số nguồn tin, ngoài khoản chi ban đầu 25 tỷ USD nói trên, dự kiến 45,3 tỷ USD sẽ được dành cho “Vòm vàng” trong đề xuất ngân sách năm 2026.
Tổng thống Trump đã bổ nhiệm Đại tướng Michael Guetlein - Phó Tư lệnh phụ trách tác chiến của Lực lượng Vũ trụ Mỹ làm lãnh đạo kế hoạch “Vòm Vàng”. Tướng Guettein được cho là có 30 ngày kể từ ngày 17/7 để xây dựng đội ngũ nhân sự, 60 ngày để trình bày thiết kế hệ thống ban đầu và 120 ngày để trình bày kế hoạch triển khai toàn diện, bao gồm các thông tin chi tiết về vệ tinh và trạm mặt đất.
Ngày 22/7, Lầu Năm Góc đã ra thông cáo báo chí xác nhận kiến trúc hệ thống “Vòm Vàng” sẽ được “hoàn thiện trong vòng 60 ngày tới”.
Lịch sử ý tưởng phát triển hệ thống phòng thủ không gian của Mỹ
Ngay từ thời chiến tranh Lạnh, Mỹ đã ấp ủ về một kế hoạch đầy tham vọng về phát triển hệ thống phòng thủ không gian.
Trong nhiệm kỳ tổng thống (1981-1989,) Tổng thống Mỹ Ronald Reagan đã có một tầm nhìn về hệ thống phòng thủ không gian trong khuôn khổ Sáng kiến Phòng thủ Chiến lược (SDI ) hay dự án “Chiến tranh giữa các vì sao”. Hệ thống này bao gồm các năng lực tác chiến từ mặt đất, hệ thống cảm biến, vũ khí năng lượng định hướng như laser, hệ thống đánh chặn từ không gian và nhiều công nghệ tiên tiến khác nhằm cách mạng hóa khả năng phòng thủ trong kỷ nguyên hạt nhân.
Ý tưởng quốc phòng đầy tham vọng này chưa từng được thực hiện do các khó khăn về công nghệ và chi phí cũng như bị chỉ trích rất nhiều, do đó, đã bị hủy bỏ vào đầu những năm 1990 khi Chiến tranh Lạnh kết thúc. Tuy nhiên, các thành phần của nó vẫn được duy trì trong Cơ quan Phòng thủ Tên lửa (MDA) của Mỹ (có trách nhiệm giám sát và quản lý hệ thống phòng thủ tên lửa giai đoạn giữa (GMD).
Gần 40 năm sau, Tổng thống Donald Trump đang có các bước đi cụ thể nhằm hồi sinh ý tưởng này qua kế hoạch “Vòm Vàng”. Hồi tháng 5, ông Trump đã tuyên bố: “Chúng ta sẽ hoàn thành công việc mà Tổng thống Reagan đã khởi đầu cách đây 40 năm, chấm dứt vĩnh viễn mối đe dọa tên lửa đối với lãnh thổ Mỹ”.
Kế hoạch “Vòm Vàng” còn được lấy cảm hứng từ hệ thống phòng thủ tên lửa đa tầng của Israel bao gồm 3 lớp phòng thủ là Hệ thống Vòm Sắt (Iron Dome), Hệ thống David’s Sling và Hệ thống Arrow được thiết kế để bắn hạ tên lửa tầm ngắn (tỷ lệ thành công trên 90%), chống lại tên lửa tầm trung và hoạt động bên ngoài khí quyển để đánh chặn tên lửa tầm xa.
Động lực thúc đẩy triển khai hệ thống “Vòm Vàng”

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth phát biểu về hệ thống "Vòm Vàng" tại Nhà Trắng cùng Tổng thống Trump (Ảnh: AFP).
Hệ thống lá chắn tên lửa “Vòm Vàng” là một kế hoạch vô cùng tham vọng và đầy tốn kém, được đánh giá sẽ mang lại những tác động sâu rộng vượt xa mục tiêu bảo vệ bầu trời của nước Mỹ. Theo tuyên bố của ông Trump, khi được hoàn thành, “Vòm Vàng” sẽ có khả năng đánh chặn tên lửa ngay cả khi “chúng được phóng từ phía bên kia thế giới, thậm chí được phóng từ không gian”.
Các chuyên gia đánh giá, chính quyền của Tổng thống Trump có nhiều động lực để triển khai kế hoạch phát triển hệ thống “Vòm Vàng”.
Một là, bảo vệ lãnh thổ Mỹ khỏi các mối đe dọa ngày càng tăng. Theo báo cáo của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ, trong thập niên tới Mỹ sẽ phải đối mặt với các mối đe dọa tên lửa có quy mô và độ tinh vi lớn hơn. Do đó, phát triển hệ thống “Vòm Vàng” để tăng cường năng lực phòng thủ nhằm bảo vệ lãnh thổ Mỹ trước các mối đe dọa ngày càng gia tăng và thay đổi từ các đối thủ sở hữu tên lửa đạn đạo, siêu thanh và tên lửa hành trình tiên tiến như Nga, Trung Quốc.
Hiện tại, hệ thống phòng thủ tên lửa nội địa của Mỹ tập trung vào việc chống lại các mối đe dọa hạn chế, chủ yếu từ Triều Tiên và có thể là Iran. Theo Tạp chí Foreign Policy, Mỹ đang được bảo vệ bởi Hệ thống Phòng thủ Tầm trung Trên Mặt đất (GMD), bao gồm 44 tên lửa đánh chặn được bố trí tại các căn cứ ở Alaska và California, cùng với một mạng lưới cảm biến cảnh báo sớm trên mặt đất, trên biển và trên quỹ đạo. Các cuộc thử nghiệm cho thấy GMD có tỷ lệ đánh chặn tên lửa thành công khoảng 50%. Tuy nhiên, sẽ không đủ để chống lại một cuộc tấn công quy mô lớn như tên lửa siêu thanh và tên lửa hành trình mang đầu đạn hạt nhân.
Trong nhiều thập niên, chính sách của Mỹ đã dựa vào răn đe hạt nhân hơn là phòng thủ tên lửa. Việc đánh chặn tên lửa siêu thanh bằng các hệ thống phòng thủ truyền thống là rất khó.
Chuyên gia về phòng thủ tên lửa Tom Karako tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) đánh giá, về cơ bản Mỹ muốn tập trung vào các đối thủ Nga và Trung Quốc hơn. Trong khi đó, Tướng về hưu Kenneth McKenzie thừa nhận, kế hoạch Vòm Vàng có thể làm nóng cuộc đua phát triển vũ khí mới nhưng đây vẫn là mục tiêu “đáng theo đuổi”.
Hai là, thực tế cuộc chiến tại Ukraine cũng như cuộc chiến giữa Israel – Hamas và sự bùng nổ của cuộc xung đột tái diễn giữa Israel và Iran, bao gồm cả quyết định tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran của ông Trump càng củng cố thêm sự thiết yếu của việc xây dựng một hệ thống “Vòm Vàng” cho nước Mỹ. Hệ thống “Vòm Sắt” của Israel, với sự hỗ trợ của các hệ thống phòng thủ Mỹ, đã phần lớn vô hiệu hóa các cuộc tấn công lớn của Iran vào Israel vào tháng 4, 10/2024 và 6 năm nay, giảm thiểu thương vong và thiệt hại ở mức tối thiểu càng thúc đẩy quyết tâm của ông Trump trong việc xây dựng một hệ thống phòng thủ tên lửa cho nước Mỹ.
Ba là, “Vòm Vàng” được thúc đẩy nhằm hiện thực hóa cam kết ông Trump với các cử tri Mỹ trong chiến dịch tranh cử về việc “xây dựng một Iron Dome” cho nước Mỹ, “một lá chắn phòng thủ tên lửa tối tân được sản xuất tại Mỹ”. “Vòm Vàng” được đánh giá là một bức tường mở rộng khái niệm “biên giới” ra toàn bộ không phận nước Mỹ, như một “mái vòm” thực sự có thể ngăn chặn các cuộc tấn công phối hợp, bao gồm cả tên lửa đánh chặn giai đoạn đẩy từ không gian và đánh chặn giai đoạn hành trình và giai đoạn cuối của các phương tiện trên bộ và trên không.
Bốn là, giảm phụ thuộc vào SpaceX. Đây coi là sự đánh dấu bước chuyển chiến lược của chính quyền Tổng thống Trump nhằm giảm phụ thuộc vào SpaceX, nhất là trong bối cảnh mối quan hệ giữa Tổng thống Trump và tỷ phú Elon Musk có nhiều rạn nứt thời gian qua. Hiện SpaceX đang đóng vai trò then chốt trong thông tin liên lạc quân sự Mỹ thông qua các mạng lưới vệ tinh Starlink và Starshield.
Tuy nhiên, một số chuyên gia vũ khí và tên lửa tỏ ra lo ngại rằng “Vòm Vàng” sẽ rất tốn kém, khó thực hiện về mặt kỹ thuật hoặc làm mất cân bằng chiến lược hạt nhân vốn mong manh.
Kiến trúc của hệ thống “Vòm Vàng”
Kiến trúc cụ thể của hệ thống “Vòm Vàng” vẫn đang được hoàn thiện. Sắc lệnh hành pháp và những thông tin ban đầu cho thấy, đây là một hệ thống đa tầng gồm 04 lớp, trong đó một lớp dựa trên vệ tinh và 3 lớp đặt trên đất liền, với 11 tổ hợp tên lửa tầm ngắn bố trí trên khắp Alaska và Hawaii.
Các cảm biến và tên lửa đánh chặn mới trên mặt đất, trên không và trong không gian của hệ thống sẽ cùng phối hợp hoạt động để chống lại mối đe dọa tấn công từ tên lửa đạn đạo, tên lửa siêu thanh và tên lửa hành trình. Hệ thống sẽ được điều phối một phần bởi các mô hình trí tuệ nhân tạo được đào tạo để phát hiện và phản ứng với mối đe dọa theo thời gian thực.
Ngoài ra, hệ thống sẽ có các lớp phòng thủ bổ trợ và đánh chặn giai đoạn cuối, trong đó nhiều khả năng có thể tập trung vào khả năng tác chiến từ không gian, đánh chặn trước khi phóng và vũ khí năng lượng định hướng.
Theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth, hệ thống phòng thủ mới là một “bước ngoặt”, đại diện cho một khoản đầu tư mang tính thế hệ nhằm đảm bảo an ninh quốc gia của Mỹ. Bộ trưởng Hegseth nói rằng, đây là hệ thống phòng thủ nhiều lớp sử dụng công nghệ tích hợp có khả năng tự liên lạc và điều phối.
Tháng 4 vừa qua, Lầu Năm Góc đã đề nghị các nhà thầu quốc phòng đưa ra đề xuất thiết kế mạng lưới có khả năng tiêu diệt tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ngay trong “giai đoạn tăng tốc”. Đây là bước tiến so với các hệ thống hiện tại, vốn chỉ đánh chặn khi tên lửa đã bay vào không gian.
Dự kiến, “Vòm Vàng” sẽ có độ phủ rộng hơn nhiều, gồm loạt vệ tinh giám sát và vệ tinh tấn công có khả năng hạ tên lửa đối phương sau khi phóng. Đây sẽ là một hệ hệ thống phức tạp chưa từng có, với công nghệ tối tân cả trên bộ, trên biển và trong không gian, bao gồm cả cảm biến và hệ thống đánh chặn trong không gian. Hiện, lục quân Mỹ đang nghiên cứu áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để tăng tính tự động hóa và giảm nhân sự vận hành, bảo trì lá chắn tên lửa “Vòm Vàng"
Vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức
Một là, sự ổn định về chiến lược và răn đe. Các nhà quan sát đánh giá, bất kể kế hoạch xây dựng hệ thống “Vòm Vàng” có thành hiện thực hay không nhưng đang làm dấy lên những lo ngại địa chính trị gợi nhớ đến thời kỳ Chiến tranh Lạnh. Lúc đó, Mỹ chỉ có một đối thủ chính là Liên Xô, giờ đây Mỹ đang phải đối mặt với một thế giới đa cực đang có nhiều xáo trộn của các cường quốc hạt nhân cũ và mới nổi.
Hai là, về mặt công nghệ. Mặc dù Mỹ đã triển khai hệ thống THAAD và Patriot ở Guam, đã thử nghiệm đánh chặn thành công, nhưng độ khó trong việc phòng thủ toàn diện tăng theo cấp số nhân. Hơn nữa, việc nghiên cứu và phát triển các tên lửa đánh chặn trên không gian vẫn mới ở giai đoạn sơ khai, trong khi đó, năng lực sản xuất không đủ của ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ cũng là điểm yếu lớn.
Mặc dù dự án “Vòm Vàng” được đánh giá là khả thi nhưng vẫn còn nhiều lo ngại như hệ thống phòng thủ quá mạnh có thể khiến các đối thủ cảm thấy bị đe dọa và tăng cường kho vũ khí tấn công, dẫn đến một cuộc chạy đua vũ trang toàn cầu, từ đó tạo ra vòng lẩn quẩn khiến nước Mỹ “kém an toàn hơn và nghèo đi rõ rệt”.
Hơn nữa, theo chuyên gia Howard Altman và Tyler Rogoway đánh giá, các vệ tinh phòng thủ tên lửa trong không gian của Mỹ dễ bị tấn công và theo dõi trên quy đạo, từ đó có thể ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống vệ tinh của Mỹ.
Ba là, quy mô và ngân sách dành cho hệ thống này cũng là vấn đề tương đối lớn. Bên cạnh đó, khả năng phối hợp và chia sẻ nguồn lực cũng là một thách thức không nhỏ như việc làm thế nào để Cơ quan Phòng thủ Tên lửa, Lực lượng Không gian, Lục quân, Hải quân, Không quân và nhiều cơ quan khác cùng hợp tác vận hành hệ thống.
Bốn là, hệ thống “Vòm Vàng” có thể tác động sâu sắc đến mối quan hệ quốc phòng của Mỹ với các đồng minh. Hệ thống này có thể làm dịch chuyển từ hợp tác phòng thủ sang hướng tích hợp công nghệ do Mỹ dẫn dắt, thay vì dựa vào các hệ thống mặt đất như hiện tại. Từ đó, có thể thúc đẩy châu Âu đẩy mạnh phát triển các hệ thống phòng thủ độc lập để giữ vững quyền tự chủ chiến lược. Hơn nữa, các đồng minh châu Âu của Mỹ ngày càng lo lắng với áp lực phải chia sẻ chi phí quốc phòng, cũng có thể ảnh hưởng đến sự hiệp đồng của mạng lưới phòng thủ tên lửa toàn cầu.
Trong khi đó, các đồng minh của Mỹ ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương như Nhật Bản và Hàn Quốc có thể tăng cường hợp tác sản xuất các công nghệ đánh chặn tên lửa.
Kế hoạch phát triển “Vòm Vàng” của Tổng thống Donald Trump không chỉ làm sống lại một dự án từ nhiều thập kỷ trước mà còn đánh dấu bước thay đổi chiến lược, bước khởi đầu của một giai đoạn mới về phát triển và triển khai vũ khí trên không gian, có thể thay đổi những chuẩn mực hiện hành trong không gian vũ trụ, đánh dấu bước ngoặt mới trong cuộc chạy đua quân sự hóa không gian giữa Mỹ và cường quốc quân sự hàng đầu thế giới, đồng thời có thể làm thay đổi quan hệ giữa các cường quốc hàng đầu thế giới về không gian.