1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

"Trước lúc nhắm mắt, ông nhà tôi biết ơn bạn đọc Dân trí lắm !"

(Dân trí) - 3 ngày sau khi chồng ra đi, bác Trắc mới bình tĩnh ngồi tâm sự với chúng tôi những lời gan ruột. Trong dòng nước mắt nghẹn ngào, bác kể: “Trước lúc ông ấy nhắm mắt, xuôi tay, ông ấy có dặn tôi phải gửi lời cám ơn đến các nhà hảo tâm bởi chính mọi người đã cho ông ấy quãng thời gian vô cùng ý nghĩa lúc cuối đời”.

Thế là cuối cùng, ông nội của hai đứa trẻ trong bài viết: “Ông nội ung thư sắp chết, 2 đứa trẻ mồ côi sống trong khốn khó” đăng trên báo điện tử Dân trí ngày 23/1 đã mãi mãi không còn. Bác đã ra đi vào ngày 16/3 sau thời gian chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo. Trước đó bác đã từng tâm sự sẽ không yên tâm nhắm mắt vì còn canh cánh trong lòng nỗi lo cho 2 cháu nội bởi bố của chúng đã qua đời, mẹ thì đi làm xa không ở nhà.

Bị khối u xâm lấn đã 2 năm nay khiến sức khỏe của bác Giang bị suy kiệt.
Bị khối u xâm lấn đã 2 năm nay khiến sức khỏe của bác Giang bị suy kiệt.

Ngay khi bài viết về hoàn cảnh gia đình được lên trang, đã có nhiều tấm lòng được gửi về giúp đỡ hai cháu, đó là niềm vui, niềm an ủi cuối đời của bác. Trong những dịp nhận quà bạn đọc Dân trí lần 1 và lần 2, bác Giang không khỏi xúc động nhắc đến ân tình mà báo điện tử Dân trí đã mang lại cho gia đình mình. Đó không chỉ là món quà có giá trị về vật chất mà còn có ý nghĩa rất lớn về mặt tinh thần để động viên các cháu ăn học sau này.

Kể về điều này, bác Trắc cho biết: “Đó là những ngày ông ấy vui nhất và có thể uống được 2 cốc sữa cùng 1 lúc. Ông ấy kể được mọi người giúp đỡ rồi thì khi nhắm mắt cũng yên lòng vì không còn lo như trước nữa. Đó là điều bản thân tôi cũng thấy 1 phần an ủi và không ân hận gì khi ông ấy mất”.

Bác đã mãi mãi ra đi, chỉ còn nước mắt tiếc thương của người ở lại.
Bác đã mãi mãi ra đi, chỉ còn nước mắt tiếc thương của người ở lại.

Trong câu chuyện với bác Trắc, bác còn cho biết trước đó khoảng 1 tuần sức khỏe của bác Giang yếu hẳn và gần như không thể nói chuyện nhưng trước giờ phút giây lâm chung, bác lại dặn dò được cả nhà phải gửi lời cám ơn của bác 1 lần nữa đến các nhà hảo tâm bởi gia đình mình đã nhận được quá nhiều ân nghĩa. Ngồi nghe từng lời bác trai dặn dò, cả bác Trắc và các con ai nấy đều không cầm được nước mắt, phần vì giây phút tiễn biệt để bác ra đi, phần vì thấm từng lời bác dặn về món nợ ân tình kia.

Nhớ lại bác trai dặn trước lúc lâm chung, bác Trắc gửi lời cám ơn đến bạn đọc Dân trí đã giúp đỡ gia đình trong suốt thời gian qua.
Nhớ lại bác trai dặn trước lúc lâm chung, bác Trắc gửi lời cám ơn đến bạn đọc Dân trí đã giúp đỡ gia đình trong suốt thời gian qua.

Bác đã mãi mãi không còn có mặt trên cõi đời này nhưng những lời tâm sự của bác khi còn sống chúng tôi vẫn nhớ như in. Trong lần gặp gần đây nhất, sức khỏe đã yếu nhưng bác vẫn cố thều thào: “Được bạn đọc Dân trí giúp đỡ, dù có nhắm mắt tôi cũng yên lòng”. Đó cũng là điều chúng tôi thấy ý nghĩa nhất khi đã mang lại được cho bác 1 chút niềm vui trong những ngày cuối đời. Ở bên kia thế giới, chắc hẳn bác đã yên lòng bởi các cháu của mình sẽ không bị bỏ rơi khi còn nhiều tấm lòng hướng về giúp đỡ.

Phạm Oanh