Trao quà tới hoàn cảnh “Lận đận cha và con thơ nuôi vợ ung thư”
(Dân trí) - Một ngày cuối tháng 6, chúng tôi tìm đến gia đình anh Dũng, chị Loan trao món quà nhân ái của bạn đọc Dân trí quyên tặng, là số tiền 2.500.000đ.
Anh Dũng, chị Loan nhận quà nhân ái của bạn đọc báo Dân trí
Căn lều lụp xụp của gia đình chị Nguyễn Thị Kim Loan nằm khép nép trong góc vườn um tùm cỏ dại. Căn lều thấp đến mức muốn đi vào phải cúi thấp người xuống. Trong lều tối om, chỉ đặt vừa một tấm ván nhỏ đủ hai người nằm. Khi chúng tôi đến, chị Loan đang nằm ngủ mê mệt, anh Dũng (chồng chị Loan) đang lui cui nấu cháo cho vợ. Nghe tiếng người lạ, chị mệt mỏi mở mắt chào, anh Dũng nhẹ nhàng: “Mình mệt thì nghỉ thêm lát nữa đi”.
Rót nước mời chúng tôi, anh tâm sự: “Vợ tôi nằm thế là hơn một năm nay rồi, trước đây tôi còn đi phụ hồ, rồi làm thêm ở công ty môi trường kiếm tiền, nhưng bây giờ thì bệnh tật cô ấy nặng quá tôi phải luôn túc trực bên cạnh, nếu lỡ có chuyện gì…”. Anh bỏ lững câu nói nhìn xa xăm.
Qua câu chuyện anh kể, chúng tôi biết thêm về bệnh tình của chị. Căn bệnh ung thư cổ tử cung đã vào giai đoạn cuối, hiện tại chị phải thường xuyên uống thuốc giảm đau liều cao, đôi khi đau quá còn phải tiêm thêm cả morphine. Bên cạnh đó do nằm quá lâu nên phần lưng của chị đang bị hoại tử nặng, phải thuê người lau rửa vết thương hàng ngày. Mỗi ngày riêng tiền thuốc men cũng đã tiêu tốn 40.000đ. Đó là chưa kể những lúc chị đau quá phải đưa đi viện cấp cứu, tiền viện phí, thăm nuôi trở thành một gánh nặng quá lớn đối với gia đình anh chị.
Không đi làm được, anh Dũng ở nhà vừa chăm vợ, vừa mở một cái quán nhỏ kiếm thêm tiền mua gạo. Gọi là quán những chi lèo tèo mấy thỏi kẹo, chục gói bim bim, ít thứ quà vặt… treo ngay trước căn lều anh chị đang sinh sống. Những thứ chỉ bán cho trẻ con lời lãi dăm 3 nghìn chắc cũng không đủ mua gạo, mắm để cha con đắp đổi qua ngày. Anh Dũng cũng cho biết thêm, hiện tại anh chị còn nợ Hội Phụ nữ 3.000.000đ, số tiền so với nhiều người cũng không phải là lớn lắm, nhưng đối với anh chị quả là “khổng lồ”. Anh cười ngượng: “Còn chừng đó thôi mà cả năm rồi vẫn chưa trả được cô ạ”.
Khi biết chúng tôi mang quà nhân ái của bạn đọc báo Dân trí đến trao tặng, anh chị mừng lắm. Anh xúc động nói: “Cảm ơn bạn đọc và báo Dân trí đã quan tâm đến gia đình chúng tôi. Sao nhiều người không quen biết mà lại tốt đến thế. Tôi sẽ dùng số tiền này để mua thêm thức ăn bồi dưỡng cho vợ tôi”. Chị Loan tuy trong người mệt, không nói được nhiều, nhưng cứ run run “cảm ơn” mãi.
Rời căn lều rách nát, nơi hai anh chị đang sinh sống, chúng tôi thầm mong cho anh gia đình anh chị đủ nghị lực vượt qua được đoạn trường nhiều khó khăn này.
Khánh Hằng - Thành Chung