1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Thêm nỗi lo mới cho bé 12 tuổi bị ung thư cẳng chân

(Dân trí) - Nỗi đau bị mất chân phải chưa kịp ngớt thì một cục u mới lại nổi lên ở bẹn của em. Cục u to lên rất nhanh theo từng ngày, tỷ lệ thuận với số tiền chạy chữa do bệnh ung thư xương mà bố mẹ em vất vả kiếm được.

Từ Hà Nội, phải mất chừng 80km chúng tôi mới về được nhà của em Phạm Thị Chi Linh, ở thôn Phương La, xã Cẩm Chế, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương, nhân vật trong bài viết “Niềm ước ao của bé 12 tuổi bị ung thư cẳng chân” do thời gian này Chi Linh đang tạm thời về nhà điều trị, hay nói đúng hơn là bố mẹ của em không còn đủ tiền để chạy chữa dài ngày ở Bệnh viện Nhi Trung ương, Hà Nội.

Trong căn nhà nhỏ khá ẩm thấp, cô bé Chi Linh gầy gộc đầu đội mũ len để che đi cái đầu sau những đợt hóa trị không còn một sợi tóc, dù trước đây tóc em dài và đen mượt không khác gì mẹ. Để đi lại trong nhà thuận tiện, em ngồi trên một chiếc xe 3 bánh vốn là đồ chơi của trẻ nhỏ. Lúc nào chán thì em lại nằm trên giường, mắt u buồn nhìn ra cửa sổ, bởi những cuốn truyện tranh mẹ em mua cho em đã đọc mấy lượt cả rồi.

“Cháu trước khi bị bệnh cũng đầy đặn, mập mạp lắm, những 32 kg. Nhưng khi phát bệnh thì người chỉ còn 25kg, trong đó riêng khối u ở cẳng chân đã nặng đến 8kg, khiến mọi người phát sợ. Dù đã cố gắng tìm mọi cách, nhưng các bác sĩ vẫn buộc phải cắt chân. Bây giờ thì cháu chỉ còn có 23 kg thôi chú à”, chị Lê Thị Toan, mẹ em Chi Linh buồn bã nói.
 
Thêm nỗi lo mới cho bé 12 tuổi bị ung thư cẳng chân - 1

Từ một cô bé vui vẻ, Chi Linh trở nên ít nói, lặng lẽ trên chiếc giường nhỏ

Từ khi mất một chân, từ một cô bé vui vẻ, hoạt bát, Chi Linh đâm ra ít nói, ít cười. Đôi mắt em luôn nhìn xuống đất khi tiếp khách lạ, dường như sợ mọi người nhìn mình bằng ánh mắt thương hại. “Có một lần, cháu đang điều trị ở Bệnh viện Nhi T.Ư thì nằng nặc đòi mẹ đưa về trường cấp 2 đang học ở Hải Dương, vì cháu nhớ bạn bè, trường lớp quá. Nhưng đến trường thì cháu chỉ đứng ngoài nhìn vào và khóc, tôi cũng ôm cháu mà khóc như mưa”, chị Toan kể.

Chân phải cắt đi, sức khỏe của Chi Linh cũng không khá lên mấy, mỗi ngày chỉ ăn được bát cháo loãng. Đáng sợ hơn, ở vùng bẹn của em bỗng nổi lên một cục u, lúc đầu chỉ to bằng ngón tay cái, nhưng sau một tuần đã to bằng bàn tay, sờ vào cứng như đá. “Bác sĩ bảo phác đồ điều trị cho ung thư cẳng chân đợt trước đã hết rồi, phải dùng phác đồ mới. Với cục u xuất hiện mới này, cần phải có phác đồ điều trị mới nhưng bác sĩ không chắc chắn có chữa được không, tôi lo lắm”, chị Toan buồn rầu nói về bệnh tình của Chi Linh.

Nhưng, Chi Linh thì không muốn trở lại Viện Nhi điều trị, vì em đã quá hãi hùng những ngày tháng xạ trị, truyền hóa chất vừa qua, mà kết quả là vẫn phải cắt một chân. Nhưng, mẹ của em còn có một lo lắng lớn hơn là kiếm đâu ra một khoản tiền lớn để lo chạy chữa cho con gái.

Căn nhà của chị Toan ky cóp một đời lao động, cũng đã đem cầm cố ngân hàng được 30 triệu để chạy chữa cho Chi Linh lúc bị ung thư cẳng chân, chưa kể khoản tiền hơn chục triệu vay mượn của bạn bè, hàng xóm. Trong khi đó, ngoài cháu Chi Linh, chị Toan còn có một con trai đang học lớp 9, cũng tiêu tốn khoản tiền ăn học không nhỏ.
 
Thêm nỗi lo mới cho bé 12 tuổi bị ung thư cẳng chân - 2

Nhận 7.450.000 đồng do bạn đọc ủng hộ, chị Toan vẫn nơm nớp lo khi một khối u ở bẹn của con vừa xuất hiện, to lên từng ngày
 
Để có tiền lo cho con, bố em là anh Phạm Văn Đông xuôi ngược hết Hải Phòng lại lên Bắc Cạn làm thợ xây, nhưng mỗi tháng chỉ gửi về được 800.000 đồng - 1.000.000 đồng. Thế nên, khi chúng tôi gửi tới chị Toan và em Chi Linh số tiền 7.450.000 đồng do bạn đọc Dân trí ủng hộ, chia sẻ với hoàn cảnh của cháu, chị Toan rơm rớm nước mắt. “Có khoản tiền này, mẹ con tôi có thêm hi vọng, dù phía trước sẽ là những khó khăn cao như núi, sâu như biển. Nhưng có thế nào thì mẹ con tôi cũng vui mừng, biết ơn trước những tấm lòng hảo tâm đã dang tay giúp đỡ”, chị Toan xúc động khẳng định.
Sông Lam