Nghệ An:
Thêm 10 triệu đồng đến với "Cậu học trò nghèo chèo chống căn bệnh máu trắng"
(Dân trí) - Chiều ngày 16/7, PV Dân trí tại Nghệ An đã đến thăm và trao 10.300.000 đồng cho em Lê Văn Thế nhân vật trong bài viết "Cậu học trò nghèo chèo chống căn bệnh máu trắng".
Chiều ngày 16/7, PV Dân trí tiếp tục trao hơn 10 triệu đến ông Thế.
Vượt qua cái nắng gay gắt trung tuần tháng 7 của mảnh đất xứ Nghệ, tôi tìm về xóm nhở Hưng Mỹ để trao số tiền trên do độc giả Dân trí giành tặng cho em Lê Văn Thế nhân vật trong bài viết "Cậu học trò nghèo chèo chống với căn bệnh máu trắng". Căn nhà bây giờ chẳng có thứ gì đáng giá nữa sau hơn 2 tháng em Thế phải nằm và điều trị tại BV huyết học truyền máu trung ương.
Tiếp chuyện cùng PV tại buổi trao quà, ông Lê Văn Thái không dấu nỗi những giọt nước mắt buồn khi phải trải qua những tháng ngày buồn vì đứa con trai duy nhất đang phải đối diện với những "bản án" tử thần đe dọa đến tính mạng con mình, ông bảo: "Giờ thì của cải cũng hết sạch rồi chẳng còn thứ gì đáng giá nữa. Mới đầu mùa nhưng được mấy tạ lúa, con lợn, con gà đều đã bán sạch bách rồi... nhưng căn bệnh của cháu cũng chưa đỡ được là bao. Thời gian qua may mắn gia đình tôi được độc giả của báo Dân trí cứu mang chứ không chẳng có tiền để chữa bệnh cho con đâu". Nói đoạn, trên khuôn mặt gầy đét của ông đã rơi những giọt nước mắt của tuổi già khi nghĩ về cậu con trai của mình đang ngày đêm chống chọi với căn bệnh hiểm nguy.
Ônh Thái sinh ra và lớn lên trên mảnh đất đầy chồng gai, nghèo đói quanh năm nhưng được cha mẹ dạy dỗ nên người. Năm 1982, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc anh lên đường làm nhiệm vụ ở chiến trường miền Nam và tham gia chiến đấu ở Campuchia. Kết thúc nghĩa vụ ông trở về đời thường với nhiều vết thương, bị nhiễm chất độc trong người ông nào có biết.
Năm 1987, ông Thái lấy vợ và một năm sau, năm 1988 tin vui đến với ông khi đứa con đầu lòng chào đời trong niềm vui hân hoan của anh em họ hàng. Nhưng niềm vui đó chẳng được bao lâu, thì đứa con trai đầu lòng bị bệnh “não úng thuỷ” bẩm sinh và bị bại liệt. Kể từ đó, cậu con trai đầu nằm luôn một chỗ cho tới tận hôm nay.
Anh trai Thế nằm một chỗ đã hơn 20 năm qua. Gia đình trồng chờ vào Thế, nhưng bây giờ em lại mang căn bệnh hiểm nghèo...
Càng thương đứa con đầu bao nhiêu ông bà lại càng đổ lệ bấy nhiêu. Những năm tháng sau đó, ông bà sinh thêm hai đứa con nữa là Lê Thị Hiền (SN 1990) và Lê Văn Thế (SN 1995). Với gia đình ông, Hiền và Thế là niềm động viên lớn nhất khi hai chị em sinh ra đều lành lặn. Những năm tháng lớn lên trong vòng tay yêu thương của cha mẹ mặc dù đói khổ nhưng được cái hai chị em đều học hành chăm chỉ. Với Hiền hiện nay đã học xong đại học nhưng chưa xin được việc làm nên đành phải ra Hà Nội để thay bố chăm sóc em.
Ông Thái bảo: "Hơn hai tháng qua tôi phải đi hàng ngàn cây số từ Hà Nội về Nghệ An để chăm sóc con nhưng ngặt nỗi gia đình khó khắn quá giờ chẳng biết phải làm sao cả. Bản thân tôi cũng đang mang trong mình căn bệnh sỏi thận và đau lắm nhưng nào đâu có tiền mua thuốc chữa nên đành để vậy. Những ngày qua chăm sóc con ở BV đau lắm nhưng đành ngậm ngùi dấu nó và bảo bố về quê đi làm thêm kiếm tiền mà chữa trị cho con...", ông Thái chia sẻ.
Cũng theo ông Thái trong khoảng thời gian hơn hai tháng đưa cháu Thế điều trị tại Hà Nội đã có rất nhiều độc giả đến thăm và chia sẻ; thậm chí có những bệnh nhân đang điều trị ung thư ở BV Bạch Mai cũng sang chia sẻ nỗi đau với em Thế. Cứ mỗi lần thấy người dưng đến thăm hỏi con mình, ông lại rơi nước mắt và chỉ biết nói lời cảm ơn mà thôi. "Mấy tháng chăm con ở bệnh viện có rất nhiều người đến chia sẻ. Nhưng có lẽ cảm động nhất là một người phụ nữ từ Hải Phòng đang điều trị bệnh ung thư tại BV Bạch Mai đã sang thăm cháu Thế mà lòng tôi nghẹn ngào chỉ biết cảm ơn chị ấy", ông Thái chia sẻ.
Nguyễn Duy