1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Thắp ánh sáng nơi căn nhà tối

(Dân trí) - Mới 1 giờ chiều, bên ngoài còn sáng nhưng trong căn nhà của bà Diệm trời như chiều lắm rồi, một màu ảm đạm mờ ảo bao phủ khắp nơi, xuống cả cuộc đời người đàn bà mất khái niệm thời gian đã hơn 30 năm nay vì căn bệnh mù lòa.

 
Thắp ánh sáng nơi căn nhà tối - 1

Đại diện báo Dân trí trao quà cho bà Diệm
 
Nhà bà Hoàng Thị Diệm nằm sâu trong con đường ken đặc cỏ dại, thấy “cửa đống then cài” kín mít chúng tôi cất tiếng gọi: “Bà Diệm ơi…”. Nhưng chỉ một sự im lặng kéo dài, không lời đáp trả. Người hàng xóm cạnh đó thấy vậy vội chạy sang: “Cô chú hỏi bà Diệm à? Để tui gọi cho, bà bị bệnh tim, hay sợ lắm, nghe tiếng lạ bà không trả lời mô”. Đến khi người hàng xóm gọi, chúng tôi mới nghe thấy tiếng gậy khua khoắng lộc cộc, rồi bà ra mở cửa he hé. Tiếng bà kéo dài mệt mỏi: “Ai đó, ai hỏi chi tôi đó... rét quá…”, rồi bà rên hừ hừ, ho sù sụ. Khi biết chúng tôi là đại diện báo Dân trí đến trao bà số tiền 7.950.000đ, quà nhân ái của bạn đọc hảo tâm khắp cả nước bà mới hết sợ và mời chúng tôi vào nhà.

Nhận tiền từ tay chúng tôi, bà run run, đôi mắt như có một màn sương bao phủ, khó có thể hiểu nó diễn tả cảm xúc gì, nhưng tin chắc trong “bóng đêm” bà vẫn cảm nhận được hơi ấm của những tấm lòng đồng cảm khắp nơi trao gửi. Bà nói giọng mừng rỡ: “Tôi có thêm tiền để hương khói cho ba mẹ và các anh em rồi. Cả tôi nữa, hết gạo mấy ngày nay rồi, may có mấy người hàng xóm mỗi bữa đem cho một chén cơm. Có tiền ây, chiều tôi nhờ người đi chợ mua gạo, mua thức ăn dự trữ…”.

Khi chúng tôi hỏi thăm sức khỏe, bà Diệm cho biêt: “Tôi yếu lắm rồi, mệt lắm rồi, ở một mình sợ lắm, buồn lắm. Mắt thì không thấy gì hết”. Đằng sau câu nói ít lời đó là cả một nỗi cô đơn lớn lao đang bủa vây người đàn bà mà cuộc đời chưa bao giờ có một niềm hạnh phúc đúng nghĩa. Có lẽ đối với bà Diệm điều thực sự cần bây giờ không chỉ là một bữa cơm ngon mà còn là một mái ấm thực sự, nơi có tiếng nói tiếng cười rỉ rả của con người.

Buổi trò chuyện của chúng tôi với bà liên tục bị ngắt quãng vì những cơn ho kéo dài. Khát khao lớn nhất của bà là được chữa lành đôi mắt, để bà lại được thấy ánh sáng, để những năm tháng cuối đời bà không còn phải sống mịt mù trong bóng tối…

Cầu cho một mai ánh sáng sẽ được thắp lên, sưởi ấm căn nhà tối này.

Phan Lê Khánh Hằng

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm