Sức khỏe của chị Thanh đang yếu dần, không thể lấy ven
(Dân trí) - Qua những đợt hóa trị, ven trên người của chị Thanh bị teo, rất dễ hư. Bây giờ muốn vô thuốc hoặc truyền đạm, truyền dịch bắt buộc phải có ven tốt. Nhưng hiện tại tìm ven trên người chị như “đãi cát tìm vàng”. Sức khỏe của chị Thanh cũng đang yếu dần, không sống được lâu nữa.
Chúng tôi vừa trở lại thăm chị Trần Thị Thu Thanh (sinh 1972, trú đường Phạm Như Xương, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) – nhân vật trong bài "Giá như bố đừng chết, giá mẹ đừng mắc bệnh ung thư !..." , - mã số 2235 mà Dân trí đã đăng cách đây 4 tháng.
Cuối năm 2015, chị Thanh bàng hoàng khi phát hiện ra mình bị bệnh ung thư dạ dày. Chị lo không biết tương lai của hai đứa con mình sẽ ra sao nếu không còn bố mẹ. Chồng chị đã mất cách đây 7 năm trong một vụ tai nạn giao thông. Một mình chị tần tảo, cố gắng chắt chiu nuôi con ăn học. Từ lúc mẹ bị bệnh, đứa con trai đầu của chị đành bỏ học giữa chừng khi đang là sinh viên năm 1 trường Cao đẳng công nghệ Đà Nẵng để đi làm thêm ở quán cà phê, phụ giúp mẹ. Đứa con gái học lớp 5, chị cũng phải đưa xuống gửi nhờ người em gái.
Gặp lại lần này, trông chị già hẳn đi, sức khỏe giảm sút do những lần hóa trị và ăn uống không được.
Nằm trên chiếc võng đặt giữa nhà, chị Thanh giọng yếu ớt cho biết, thời gian vừa qua, chị cứ vào viện rồi lại về. Thời gian gần đây, chị nằm miết trên giường khi vì sức khỏe quá yếu. Những lần truyền hóa chất, chị ăn không được, ăn cái gì vào cũng nôn.
Chị Thanh cho hay, sau khi Dân trí đăng bài về hoàn cảnh của chị, một số bạn đọc có gửi tiền ủng hộ nhưng được thời gian ngắn rồi cũng hết. Thấy hoàn cảnh của chị đáng thương, Hội phụ nữ cũng tạo điều kiện cho chị được vay tiền phụ nữ nghèo. Tuy nhiên, hiện nay, số tiền đó cũng không còn nữa.
Hiện trên người chị không thể lấy được ven. Vì vậy cần phải phẫu thuật đặt buồng tiêm để truyền thuốc, truyền máu… nhưng chị chưa có tiền để làm.
Trao đổi với PV, bác sĩ Nguyễn Đức Bảo, khoa Nội 1 (Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng) – cho biết, chị Thanh bị ung thư dạ dày giai đoạn 4. Qua nhiều đợt hóa trị, những cái ven của chị Thanh teo, rất dễ hư. Bây giờ muốn vô thuốc hoặc truyền đạm, truyền dịch bắt buộc phải có ven tốt để truyền. Hiện tại tìm ven trên người chị như “đãi cát tìm vàng” . Có một phương pháp cho chị Thanh là đặt buồng tiêm (ven nhân tạo) để có ven truyền thuốc, truyền đạm. Nhưng ngặt một cái, cái này bảo hiểm chưa chi trả hết, mất khoảng hơn 6 triệu.
Cũng theo bác sĩ Bảo, hiện sức khỏe chị Thanh đã yếu nhiều, không sống được bao lâu nữa.
Thời gian này, do sức khỏe chị Thanh quá yếu nên con trai chị cũng phải ở nhà để chăm sóc mẹ, không đi làm được. Cuộc sống của mấy mẹ con vô cùng khó khăn. Chị lo và rất thương cho các con, nếu một ngày không xa, chị sẽ không còn sống trên cõi đời này nữa.
Khánh Hồng