(Dân trí) - Sau ba tháng chăm nuôi bé đã cân được 3,1kg và được xuất viện trong sự ngỡ ngàng của giới y học. Sự kiện cứu sống thành công một em bé sinh non 28 tuần, nặng chưa đến 700g được xem là một thắng lợi lớn của ngành y Việt Nam trong năm 2010.
Bé Hoài Phương trong sự chăm sóc của bố
Với cân nặng chưa đầy 700g, năm tháng trước khi bé Hoài Phương chào đời không ai nghĩ cô bé lại có thể sống được. Thế nhưng nhờ sự giúp đỡ của y học và nhờ một nỗ lực thần kỳ, em bé sinh non nhẹ cân nhất Việt Nam đã vượt qua được những ngày tháng khó khăn nhất để có thể mỉm cười chào đón mùa xuân đầu tiên của cuộc đời.
Lẽ thường trẻ em sinh non dưới 1kg tỷ lệ sống chỉ khoảng 20%, thế nhưng khi bé Hoài Phương được sinh ra chỉ nặng chưa đầy 700g và đang phải cấp cứu trong tình trạng trạng hết sức nguy kịch: toàn thân tím tái do thiếu oxy lâu, không có phản xạ sơ sinh, không khóc, không tự thở. Dấu hiệu sinh tồn duy nhất tại thời điểm nhập viện là nhịp tim rời rạc, 50 - 60 lần/phút (nhịp tim của trẻ sơ sinh bình thường là 120 lần/phút).
Mặc dù đã tiên lượng tỷ lệ tử vong của bé gần như 100% nhưng đội ngũ bác sỹ ở khoa Nhi - bệnh viện Bạch Mai vẫn hết sức cứu chữa với mọi thao tác cấp cứu sơ sinh hiện đại nhất như thở ô xy, bóp bóng, ép tim lồng ngực… Sau khoảng 20 phút, như một kì tích cơ thể của em đã bắt đầu hồng hào và nhịp tim trở về ổn định 120 lần/phút.
Những ngày sau đó là cuộc chiến sinh tồn giữa bé Hoài Phương và đội ngũ y bác sỹ kì cựu của bệnh viện Bạch Mai. Xác định đây là một ca bệnh khó vì trước đó chưa có tiền lệ ở bệnh viện nên tất cả mọi phác đồ điều trị đều phải được bàn bạc và thống nhất trong toàn bộ êkip lãnh đạo của bệnh viện.
45 ngày đầu tiên, gia đình của bé chỉ được nhìn con qua lồng kính bởi mọi khâu từ thay tã, cho bé ăn đều do nhân viên y tế. Kiên trì, nhẫn nại, bé từng bước phát triển ổn định như bé bình thường. Sau ba tháng chăm nuôi bé đã cân được 3,1kg và được xuất viện trong sự ngỡ ngàng của giới y học. Sự kiện cứu sống thành công một em bé sinh non 28 tuần và nặng chưa đến 700g được xem là một kì tích của ngành y tế Việt Nam trong năm 2010.
Vào một ngày đầu xuân Tân Mão 2011 chúng tôi đến thăm bé trong ngôi nhà nhỏ ở xóm Xuân Giang, xã Nghi Xuân (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) và không khỏi bất ngờ bởi sự kháu khỉnh của bé. Dù sinh ra trước những bé bình thường gần ba tháng lại phải trải qua nhiều ngày điều trị bằng kháng sinh nặng nhưng trên gương mặt bé không có dấu hiệu của sự mệt mỏi.
Nhìn đôi mắt bé long lanh, miệng chúm chím như muốn nói chuyện bà Phan Thị Liên - bà nội của cháu không dấu được sự xúc động: "Bé xinh như mẹ nó cô ạ, không sai một nét nào cả…" Có lẽ vẫn chưa tin được là cháu gái của mình có thể sống sót được qua bao nhiêu biến cố bà Liên đã không cầm được nước mắt khi kể cho chúng tôi nghe về những ngày bà theo con trai ra Hà Nội chăm sóc cháu.
Bé Hoài Phương trong vòng tay âu yếm của bố.
Như một sự thần kì, bà nhớ lại: "Khi mẹ Hoài Phương được chuyển tử Khoa Lây bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An ra Bệnh viện Nhiệt đới trung ương tình trạng đã rất nguy kịch vì đã bị nhiễm trùng máu. Thế mà chẳng hiểu sao, dù đã mê man bất tỉnh, không còn có thể nhận thức được nữa mà mẹ cháu lại sinh được bé Hoài Phương bằng phương pháp sinh thường. Hoài Phương sinh ra vào khoảng 21h đêm thì sáng hôm sau mẹ cháu mất. Từ khi sinh con đến khi nhắm mắt con dâu tôi không một lần tỉnh để có thể được nhìn thấy cháu.
Trong nỗi đau vô bờ bến vì mất vợ, mất con dâu động lực lớn nhất mà anh Tỏa - bố bé Hoài Phương, và gia đình trụ có thể vượt qua được những ngày tháng khó khăn đó là nhờ có sự động viên, giúp đỡ của đội ngũ y bác sỹ và cộng đồng xã hội. Vốn biết gia đình anh hoàn cảnh khó khăn (anh Tỏa làm nghề đi biển cuộc sống bấp bênh, mẹ già, bố mất sớm) nên toàn bộ chi phí điều trị hơn 3 tháng ở bệnh viện Bạch Mai gần 50 triệu đồng bệnh viện đều miễn phí.
Nhiều tổ chức cá nhân thấy hoàn cảnh gia đình anh thương tâm cũng đã hỗ trợ tiền và nhiều đường sữa, áo quần, tã lót để gia đình nuôi bé. Dù biết trước mắt việc nuôi con nhỏ vẫn còn rất nhiều khó khăn nhưng anh Tuệ giờ đây rất lạc quan vì trước mắt anh có bố mẹ hai bên và gia đình hết sức giúp đỡ.
Bà nội vẫn luôn túc trực bên cháu
Tiễn chúng tôi ra về anh Tỏa kể thêm cho chúng tôi một câu chuyện về tên gọi của bé, anh nói rằng: Trong lúc nguy nan ở bệnh viện, khi bác sỹ yêu cầu đọc tên của cháu để ghi vào bệnh án tôi mụ mẫm không nghĩ ra tên gì bèn đặt cho cháu tên là Hoàng Thị Mận.
Mấy ngày sau gia đình hai bên ra bệnh viện đông đủ, nhìn thấy cháu thương quá nên đặt tên là Hoàng Thị Hoài Thương…Cái tên đó, sau này đi chùa, một sư thầy nói rằng tên đó buồn quá chúng tôi quyết định đổi tên bé là Hoài Phương…
Chúng tôi hi vọng với tên gọi mới này cuộc đời bé sẽ có nhiều sự thay đổi, có thêm nhiều niềm vui để đúng với kì vọng của mọi người.