Quyển sổ quý hơn vàng ghi chép hơn 500 bạn đọc Dân trí giúp đỡ
(Dân trí) - "Tổng cộng có hơn 500 bạn đọc báo Dân trí hỗ trợ cho gia đình tôi, tôi có ghi chép đầy đủ số tiền và cả thời gian mọi người gửi cho tôi. Tôi thật sự biết ơn và trân trọng vô cùng cô ạ".
Cuốn sổ nghĩa tình ghi chép hơn 500 bạn đọc báo Dân trí hỗ trợ
Đã quay trở lại thăm nhiều hoàn cảnh mà bạn đọc báo điện tử Dân trí hỗ trợ nhưng đến với gia đình bác Mai Gia Khánh, nhân vật trong bài viết: "40 năm chăm con bại não, bố khóc cạn nước mắt rồi con ơi" khiến chúng tôi vô cùng bất ngờ và ấn tượng. Đôi bàn tay gân guốc, già nua, bác cất cẩn thận quyển sổ nhỏ đã cũ với những dòng chữ vô cùng ngay ngắn và chỉn chu.
Qua cặp kính lão dày cộp, bác chỉ từng dòng, khoe: "Báo Dân trí có bài viết giúp đỡ gia đình bác lúc đó là 7h 54 phút ngày 19/4/2022 thì ngay lập tức tầm hơn 8h sáng có người gọi điện và chuyển tiền giúp đỡ. Người nhiều nhất giúp cho bác là món hơn 10 triệu đồng của bạn đọc ở Điện Biên, người ít nhất là 13 nghìn đồng với nội dung "Con mời bác cốc nước" bác đều ghi đầy đủ ở đây. Tổng cộng có hơn 500 người đã chuyển khoản giúp đỡ cho bác con ạ".
Trước sự ngạc nhiên của chúng tôi, bác bảo tiền này là của xã hội cho nên mình phải trân trọng, ghi chép đầy đủ để mà nhớ. Đếm được gần 10 trang sách bác ghi tên, nội dung chuyển khoản và ngày, giờ, phút, giây nhận được… Nước mắt chúng tôi cũng bắt đầu nhòe đi. Ở độ tuổi gần 80, bác sống khổ cả một đời, giờ nhận được tình yêu thương và quan tâm của mọi người nên bác trân trọng và biết ơn vô cùng.
Ngồi kế bên chồng, bác Vinh cũng nghẹn lại, hai hàng nước mắt chảy ra từ lúc nào. Bác bảo lần đầu tiên trong đời được nhận số tiền trăm triệu khiến bác không ngủ được cả một tuần bởi không tin đây là sự thật.
"Tôi sinh được 2 người con thì đứa đầu chết sớm, đứa thứ 2 thì bại não thế kia nhưng hai vợ chồng vẫn yêu thương và bảo ban nhau trong cuộc sống. Ông ấy sống mẫu mực, yêu thương con và chăm con nhiều, còn tôi công việc hàng ngày đi nhặt phế liệu về bán, thêm thắt được đồng nào hay đồng đó.
Cả đời tằn tiện, đến cái ăn cũng thiếu, giờ được bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ cả trăm triệu, tôi và ông ấy không ngủ được cô ạ" - Bác Vinh xúc động cho biết.
Cuộc đời tôi không bao giờ quên ân tình ấy
Câu chuyện giữa chúng tôi và vợ chồng bác Khánh xoay quanh những tin nhắn, những cuộc điện thoại mà bạn đọc báo Dân trí gần xa đã tặng cho bác. Bác tâm sự luôn luôn khao khát có được một người con khỏe mạnh, là chỗ dựa về mặt tinh thần cho mình thì giờ chính bạn đọc báo đã cho bác cảm giác đó. Nhiều anh trẻ tuổi gọi điện hỏi thăm bác xưng là "con" khiến bác bật khóc. Thứ tình cảm thiêng liêng ấy đủ sức làm nguôi ngoai đi những thiệt thòi, mất mát mà bác đã phải gánh chịu suốt cả cuộc đời mình.
Bác cũng tâm sự qua kênh báo Dân trí, bác nhận được gần 200 triệu đồng của mọi người hỗ trợ. Ngoài ra, bạn đọc Báo Dân trí còn ủng hộ gia đình bác Khánh gần 3 triệu đồng qua Quỹ Khuyến học Việt Nam. Đây là số tiền quá lớn mà cả cuộc đời bác không bao giờ dám nghĩ đến. Cất giữ cẩn thận từng đồng, bác cho biết sẽ dùng số tiền này để chăm lo cho cháu gái học tập và một phần mua thuốc thang cho con trai, còn bản thân hai bác không dùng đến việc gì cả.
"Thật tình từ trước đến giờ tôi vẫn lo là nếu một mai tôi chết đi rồi thì ai sẽ lo cho cháu, cho con, nhưng giờ có số tiền này rồi khiến tôi vô cùng yên tâm. Cám ơn quý báo, cám ơn những nhà hảo tâm đã yêu thương, giúp đỡ cho tôi và cả gia đình tôi" - Bác Khánh xúc động tâm sự khi đôi bàn tay già nua, nhăn nheo đang gấp lại cuốn sổ ghi chép và cất vào một chiếc hộp cẩn thận như báu vật của gia đình. Bác bảo phải cất kĩ đi để lớn lên cháu gái vẫn đọc được và giữ nó như một vật kỉ niệm không được quên.
Khi chia tay, đôi chân bác dù đau nhưng vẫn tiễn chúng tôi xuống tận đường mới thôi. Ngoái lại nhìn, cái dáng gù, mái đầu bạc và đi lại khó khăn, bác cố sức bám vào cầu thang trở lên ngôi nhà tập thể bé tí teo, sập xệ ở tầng 5 mà mắt chúng tôi nhòe đi lúc nào không hay. Cảm ơn bác đã cho chúng tôi cơ hội được làm một việc nho nhỏ của sự "cho đi", cám ơn những tấm lòng thơm thảo của bạn đọc báo Dân trí đã yêu thương, đồng hành và sát cánh… Khẽ nhắm mắt lại, tôi cảm nhận niềm hạnh phúc thực sự không phải là khi "được nhận" mà là được "cho đi" một cách nhẹ nhàng, ý nghĩa.