1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Quỹ nhân ái trở lại với bốn cánh cò mồ côi

(Dân trí) - Mỗi lần ghé thăm mái tranh ấp ủ bốn cánh cò mồ côi: Hồ Thị Hiêng (1996), Hồ Thị Tiêng (1998), Hồ Văn Na Thi (2000) và Hồ Thị Xa Ra (2003) chúng tôi hạnh phúc khi cảm nhận rõ cuộc sống của các em đang đổi thay từng ngày.

Quỹ nhân ái trở lại với bốn cánh cò mồ côi - 1

Anh Hồ Ê Nốt (trưởng thôn Ku Pua, xã Đakrông, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị) thay mặt bạn đọc trao Quà nhân ái đến ông Hồ Văn Vươn và các cháu.
 
Sáng 6/6, đại diện báo Điện tử Dân trí chuyển thông điệp yêu thương và số tiền 1.000.000 đồng đến gia đình bốn chị em mồ côi. Niềm hạnh phúc của các em như lộ rõ trong ánh mắt, nụ cười… và tâm sự về ngày mai tươi sáng.

Tai nạn bom mìn đẩy bố mẹ mãi mãi rời xa chị em Hiêng. Năm ấy, Hiêng mới 10 tuổi, còn em gái út - Hồ Thị Xa Ra vừa lên hai. Vết thương lòng khiến các em chẳng có một tuổi thơ bình lặng. Thay vì sống êm ấm trong vòng tay cha mẹ, chị em Hiêng phải đối diện với cám cảnh mồ côi, những ngày nhịn ăn, bệnh tật… Ông bà nội Hiêng đều đã già, lại đau ốm triền miên, nên chẳng thể lo cho các em có bữa cơm no, manh áo lành. Hai tấm thân gần đất xa trời và bốn cánh cò mồ côi cứ thế tựa vào nhau lay lắt sống qua ngày.

Ánh sáng hy vọng bắt đầu le lói khi cảnh ngộ của các em được phản ánh tại chuyên mục Tấm lòng nhân ái trên báo Điện tử Dân trí. Từ đây, bạn đọc bốn phương đã biết đến, thấu hiểu và sẻ chia những vất vả của chị em Hiêng. Không chỉ viết thư, điện thoại động viên, nhiều cá nhân, tổ chức hảo tâm còn gom góp giúp các em vượt qua chuỗi ngày sóng gió.

Từ đây, Hiêng và các em bắt đầu có bữa cơm no, manh áo lành. Đặc biệt, ước mơ đến trường hứa hẹn trở thành hiện thực. Bác Hồ Văn Vươn - ông nội của chị em Hiêng tâm sự: “Ông cháu tôi cảm ơn báo Điện tử Dân trí, cám ơn bạn đọc nhiều lắm. Gia đình chúng tôi sẽ cố gắng làm sao để không phụ lòng mong mỏi của mọi người”.

Ba lần đến mái tranh rách nát của chị em Hiêng, chúng tôi cảm thấy cuộc sống của các em đang đổi thay từng ngày. Dẫu bữa cơm vẫn chưa đủ đầy, manh áo còn vá chằng vá đụp… nhưng đôi mắt của các em không còn chong chong nhìn xuống đất nữa. Nụ cười thơ trẻ cũng trở về trên những gương mắt bấy lâu nhuốm màu buồn. Đó có lẽ là một “điều kỳ diệu” nho nhỏ.

 

Tân Tuấn Hiệp

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm