Quà tặng nhân ái trở lại với chị Loan

(Dân trí) - Như thấu hiểu được hoàn cảnh bất hạnh của chị Lương Thị Loan và anh Trần Khôi (thôn Mỹ Lợi, Vinh Mỹ, Phú Lộc, TT - Huế), trong tháng qua tiếp tục có rất nhiều tấm lòng hảo tẩm quyên góp ủng hộ anh chị.

 
Quà tặng nhân ái trở lại với chị Loan - 1

Đại diện báo Dân trí trao quà nhân ái cho chị Loan và bé Bảo.
 
Chiều 29/3, chúng tôi trở lại căn nhà nhỏ nằm sâu trong con ngõ ngoằn nghèo, mang số tiền 2.900.000đ của bạn đọc Dân trí khắp cả nước  gửi tặng anh chị và các cháu.

Cuộc sống với nhiều khó khăn trong tháng qua cũng chưa bớt đi được bao nhiêu. Những đứa trẻ vẫn ốm đau quặt quẹo, chị vẫn quẩn quanh với mảnh vườn nhỏ trước nhà, anh Khôi thì đi xin làm phụ hồ nhưng bữa được bữa không. Với số tiền đợt trước bạn đọc Dân trí trao tặng, chị cũng đã trang trải được 10 triệu tiền nợ, số còn lại dành thuốc thang, cháo sữa cho con. Nước mắt người mẹ bất hạnh vẫn lăn dài, mặn chát: “Tiền đó để dành chữa bệnh cho con, ba mẹ đau ốm cũng không dám mua thuốc, nhiều vất vả lắm nhưng vẫn cứ phải cố gắng cô ạ”. Nhìn khuôn mặt chị ốm yếu, tiều tụy vì thức trắng nhiều đêm liên tiếp chăm bệnh cho con, chúng tôi không khỏi chạnh lòng.

Nhận được tiền trao tặng, chị run run: “Tôi cảm ơn báo Dân trí, cảm ơn những tấm lòng hảo tâm đã giúp đỡ những đứa con tôi…”. Nói đến đó, giọng chị nghẹn lại vì những giọt nước mắt đã lăn dài trên khuôn mặt gầy gò. Những giọt nước mắt cảm động chân thành đó hơn cả mọi lời cảm ơn hoa mỹ.

Sức khỏe bé Bảo dạo này tuy có ổn định hơn nhưng cũng không thuyên giảm được bao nhiêu, bé Côi (11 tuổi) thì yếu đi rất nhiều, hễ trời lạnh quá lại u ơ khóc váng nhà. “Chắc không còn hy vọng chi nữa đâu”, chị nhìn con, nỗi bất lực tràn trề cả ánh mắt yêu thương. Trên đôi vai nhỏ bé của chị giờ đây không chỉ có gánh nặng mưu sinh hằn lên, mà hơn cả là gánh nặng đớn đau vì bệnh tật của các con. Đó mới là thứ làm đôi vai và cả tinh thần của chị oằn xuống.

Có câu rằng “Hạnh phúc sẽ đến với những ai biết hy vọng”, như những mầm lạc trong mảnh vườn của chị, được bàn tay chị vun xới nên dù vươn lên từ bãi đất bạc màu vẫn cứ xanh mơn mởn. Chị hãy cứ vun đắp cho hy vọng của mình, dù mong manh thật, nhưng biết đâu…

 

Phan Lê Khánh Hằng

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm