Quà nhân ái xoa dịu nỗi đau của Lành “điên”
(Dân trí) - Chiều 11/6, đại diện báo Dân trí tìm đến thôn Cư Chánh 1 (Thuỷ Bằng, Hương Thuỷ, TT - Huế), nơi ở của chị Lành, nhân vật trong bài viết “Câu chuyện thương tâm của Lành điên”, mang theo quà nhân ái với hy vọng giúp chị chữa dứt căn bệnh hiểm nghèo.
Ông Lương Ngọc Sơn, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ xã Thuỷ Bằng, trao quà nhân ái của bạn đọc báo Dân trí cho bà Trần Thị Bê.
Khi chúng đến nhà, bà Trần Thị Bê (mẹ chị Lành) đang tất tả trở về từ con suối cách nhà cả chục km. Gặp chúng tôi, bà phân bua: “Tôi ra suối giặt áo quần cho con Lành. Đồ nó nhiều mà bẩn lắm, giặt nước giếng, múc không nổi, phải ra tận suối xa giặt mới sạch được”.
Trong căn phòng tăm tối, ẩm thẩm cuối nhà, chị Lành đang bị xích chặt vào góc, nằm loà lỗ la hét như con thú hoang. Bà Bê nhìn đứa con gái ngày xưa dễ thương, xinh xắn bao nhiêu, bây giờ thân hình tiều tuỵ, không nhận ra cả chính mẹ ruột mà lòng quặn thắt. Nước mắt ngắn dài bà kể chuyện: “Vừa tắm rửa cho hắn xong đó, khổ lắm cô ạ. Bệnh tình ngày càng nặng thêm. Vừa cho ăn là đòi ăn tiếp, có nhớ chi mô. Mấy hôm trước có người thương tình cho hộp sữa, hắn hút vô rồi phun ướt cả mặt tui. Tức lắm mà không hiểu sao nước mắt tui cứ chảy ra thôi”. Nói rồi, bà gạt dòng nước mắt đang đầm đìa chảy dài trên gò má đen xạm.
Nhận được số tiền 10.000.000đ, món quà của bạn đọc Dân trí trao tặng, bà Bê mừng như người chết đuối ôm được chiếc phao cứu sinh. Bà xúc động nói: “Chao ôi! Vậy là con tôi được cứu rồi. Cảm ơn báo Dân trí, cảm ơn những người tốt đã thương hoàn cảnh mẹ con tôi”.
Thẳm sau trong trái tim, bà Bê ước ao đứa con gái bà rất mực yêu thương có thể bình thường như xưa. Chị Lành chăm chỉ với cửa hàng may, bà có nơi gửi gắm tuổi xế chiều. Mẹ con dù rau cháo nuôi nhau cũng còn hơn nỗi đau tinh thần mà bà đang một mình gánh chịu như bây giờ. Ước mơ của người mẹ giản dị biết bao. Nhưng…
Trong căn phòng tăm tối, ẩm thấp cuối nhà, chị Lành vẫn đang gào thét như con thú hoang: “Cho ăn cơm, cho tui ăn cơm…”.
Trong căn phòng tăm tối, ẩm thẩm cuối nhà, chị Lành đang bị xích chặt vào góc, nằm loà lỗ la hét như con thú hoang. Bà Bê nhìn đứa con gái ngày xưa dễ thương, xinh xắn bao nhiêu, bây giờ thân hình tiều tuỵ, không nhận ra cả chính mẹ ruột mà lòng quặn thắt. Nước mắt ngắn dài bà kể chuyện: “Vừa tắm rửa cho hắn xong đó, khổ lắm cô ạ. Bệnh tình ngày càng nặng thêm. Vừa cho ăn là đòi ăn tiếp, có nhớ chi mô. Mấy hôm trước có người thương tình cho hộp sữa, hắn hút vô rồi phun ướt cả mặt tui. Tức lắm mà không hiểu sao nước mắt tui cứ chảy ra thôi”. Nói rồi, bà gạt dòng nước mắt đang đầm đìa chảy dài trên gò má đen xạm.
Nhận được số tiền 10.000.000đ, món quà của bạn đọc Dân trí trao tặng, bà Bê mừng như người chết đuối ôm được chiếc phao cứu sinh. Bà xúc động nói: “Chao ôi! Vậy là con tôi được cứu rồi. Cảm ơn báo Dân trí, cảm ơn những người tốt đã thương hoàn cảnh mẹ con tôi”.
Thẳm sau trong trái tim, bà Bê ước ao đứa con gái bà rất mực yêu thương có thể bình thường như xưa. Chị Lành chăm chỉ với cửa hàng may, bà có nơi gửi gắm tuổi xế chiều. Mẹ con dù rau cháo nuôi nhau cũng còn hơn nỗi đau tinh thần mà bà đang một mình gánh chịu như bây giờ. Ước mơ của người mẹ giản dị biết bao. Nhưng…
Trong căn phòng tăm tối, ẩm thấp cuối nhà, chị Lành vẫn đang gào thét như con thú hoang: “Cho ăn cơm, cho tui ăn cơm…”.
Khánh Hằng - Thành Chung