Quà nhân ái trở lại với bà Trương Thị Hoa
(Dân trí) - Những giọt nước mắt đã rơi lã chã, chảy thành dòng xuống hai hõm má sâu hoắm của bà Trương Thị Hoa khi chúng tôi đến thăm vào trao quà bạn đọc báo Dân trí ủng hộ.
Đại diện báo Dân trí tiếp tục trao quà cho bà Trương Thị Hoa
Chúng tôi bước vào nhà, bà Hoa đang lọ mọ dưới bếp nấu cơm. Tôi hỏi thay cho một lời chào: “Bà Hoa nấu cơm với gì thế?”. Bà thều thào: “Ờ thì…, mấy con cá gửi người ta mua giùm từ ba hôm nay rồi”. Nói dứt lời, bà cụ ho khụ khụ như người bị sặc khói bếp.
Mấy hôm nay trời trở lạnh, người con trai Đào Văn Báu cứ co ro trên chiếc chõng tre, đắp cái chăn mỏng đã bốc mùi. “Trời lạnh, tôi không tắm cho nó được. Bản thân tôi mặc bộ quần áo này cũng mấy nhiều ngày rồi mà không dám tắm. Tôi lo lỡ có chuyện gì, thằng Báu biết sống chết thế nào?”, bà Hoa nói như thanh minh. Rồi bà lê bước lại chõng tre, ngồi xuống, vén tấm chăn mỏng cho người con trai đang gánh chịu sự thiệt thòi của số phận.
Với tấm lòng hảo tâm của đông đảo bạn đọc trong và ngoài nước, thông qua báo Dân trí, những món quà nhân ái đã đến với mẹ con bà Trương Thị Hoa. Không lâu sau khi bài “Cả đời chỉ mơ ước có một đàn gà” được đăng tải. Ngày 12/2, đại diện báo Dân trí đã đến thăm và trao phần quà trị giá 7.750.000 đồng cho mẹ con bà Hoa.
Dường như trong mỗi con người Việt Nam đều ẩn chứa một “sợi dây nhân ái”, mà chỉ cần gõ đúng nhịp, nó sẽ phát lên những âm thanh lay động lòng người. Chính vì thế mà ngày 11/3, bà Hoa lại tiếp tục nhận được sự cảm thông, chia sẻ của bạn đọc gần xa với số tiền 1.050.000 đồng. Số tiền không nhiều, nhưng đối với bà Hoa là một gia tài lớn. Điều đó được thể hiện khi bà xúc động giơ hai bàn tay chỉ còn da bọc xương đón nhận món quà, rồi liên miệng cảm ơn báo Dân trí và những nhà hảo tâm rối rít.
“Tôi sẽ thuê người ta xây một cái chuồng heo, mua hai con heo về nuôi, vừa có vốn để nuôi thằng Báu vừa có cái việc làm tuổi già”, bà Hoa vừa nói vừa ngoái nhìn người con đang cố sức vặn người trên chiếc chõng tre.
Chúng tôi ra về, bà Hoa vẫn nói lời cảm ơn đến mấy lần. Trời gió lạnh, bà chỉ mặc tấm áo mỏng manh nhưng nụ cười trên nét mặt như sưởi ấm cho cơ thể bà. Chúng tôi tự nhủ, những nhà hảo tâm cũng là một ngọn lửa, chính họ đã sởi ấm những số phận kém may mắn trong cuộc sống.
Mấy hôm nay trời trở lạnh, người con trai Đào Văn Báu cứ co ro trên chiếc chõng tre, đắp cái chăn mỏng đã bốc mùi. “Trời lạnh, tôi không tắm cho nó được. Bản thân tôi mặc bộ quần áo này cũng mấy nhiều ngày rồi mà không dám tắm. Tôi lo lỡ có chuyện gì, thằng Báu biết sống chết thế nào?”, bà Hoa nói như thanh minh. Rồi bà lê bước lại chõng tre, ngồi xuống, vén tấm chăn mỏng cho người con trai đang gánh chịu sự thiệt thòi của số phận.
Với tấm lòng hảo tâm của đông đảo bạn đọc trong và ngoài nước, thông qua báo Dân trí, những món quà nhân ái đã đến với mẹ con bà Trương Thị Hoa. Không lâu sau khi bài “Cả đời chỉ mơ ước có một đàn gà” được đăng tải. Ngày 12/2, đại diện báo Dân trí đã đến thăm và trao phần quà trị giá 7.750.000 đồng cho mẹ con bà Hoa.
Dường như trong mỗi con người Việt Nam đều ẩn chứa một “sợi dây nhân ái”, mà chỉ cần gõ đúng nhịp, nó sẽ phát lên những âm thanh lay động lòng người. Chính vì thế mà ngày 11/3, bà Hoa lại tiếp tục nhận được sự cảm thông, chia sẻ của bạn đọc gần xa với số tiền 1.050.000 đồng. Số tiền không nhiều, nhưng đối với bà Hoa là một gia tài lớn. Điều đó được thể hiện khi bà xúc động giơ hai bàn tay chỉ còn da bọc xương đón nhận món quà, rồi liên miệng cảm ơn báo Dân trí và những nhà hảo tâm rối rít.
“Tôi sẽ thuê người ta xây một cái chuồng heo, mua hai con heo về nuôi, vừa có vốn để nuôi thằng Báu vừa có cái việc làm tuổi già”, bà Hoa vừa nói vừa ngoái nhìn người con đang cố sức vặn người trên chiếc chõng tre.
Chúng tôi ra về, bà Hoa vẫn nói lời cảm ơn đến mấy lần. Trời gió lạnh, bà chỉ mặc tấm áo mỏng manh nhưng nụ cười trên nét mặt như sưởi ấm cho cơ thể bà. Chúng tôi tự nhủ, những nhà hảo tâm cũng là một ngọn lửa, chính họ đã sởi ấm những số phận kém may mắn trong cuộc sống.
Nguyễn Thành Chung