1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hà Nam:

Quà nhân ái tiếp tục đến với em Phạm Thị Hà Liêm

(Dân trí) - Sáng 27/5, PV Dân trí đã trao số tiền 5.100.000đ tới em Phạm Thị Hà Liêm, thôn Tam, xã Liêm Cần, huyện Thanh Liêm, nhân vật trong bài viết: “Cô sinh viên ung thư máu chăm mẹ ung thư”.

Đây là số tiền bạn đọc ủng hộ em Phạm Hà Liêm trong tuần 4/4/2011. Nhưng do thời gian qua Liêm và mẹ phải nhập viện điều trị theo định kỳ, nên nay chúng tôi mới chuyển số tiền trên đến gia đình em.
 
Khi chúng tôi đến nhà, nhà đóng kín cửa, hỏi ra mới biết Liêm đang đưa mẹ đi tiêm ở trạm y tế xã. Những ngày này do thời tiết nóng nực nên mẹ em lại mệt.
 
Quà nhân ái tiếp tục đến với em Phạm Thị Hà Liêm - 1
Lá thư cảm ơn của em Liêm gửi tới độc giả Dân trí

Thời gian qua, hai mẹ con Liêm thay nhau vào viện, hết mẹ về rồi lại đến lượt em nhập viện. Căn nhà nhỏ nơi cuối xóm luôn phải đóng kín cửa.

Cảm động trước tấm lòng hảo tâm của bạn đọc khắp mọi nơi, Liêm không nói nên lời. Em chỉ biết bày tỏ cảm xúc của mình trong bức thư cảm ơn gửi đến độc giả báo Dân trí.

“Gia đình cháu thật may mắn và hạnh phúc bởi khi gặp khó khăn thử thách có mọi người bên cạnh, khi ngoài kia còn biết bao mảnh đời cô đơn, bất hạnh cần tới cộng đồng, cháu mong họ được may mắn như mình…”.

Liêm cũng xin được gửi lời cảm ơn tới các bạn sinh viên tình nguyện đã giúp đỡ mẹ con em trong thời gian hai mẹ con nằm điều trị tại bệnh viện.
 
Quà nhân ái tiếp tục đến với em Phạm Thị Hà Liêm - 2
PV Dân trí trao quà bạn đọc ủng hộ tới em Liêm

Thời gian bảo lưu kết quả học tập của Liêm không còn dài, giảng đường vẫn đang chờ em trở lại. Nhưng trong Liêm lúc nào cũng canh cánh nỗi lo bệnh tật sẽ cướp đi ước mơ về một tương lai tươi sáng của em. Giờ đây Liêm chỉ còn biết lo chạy chữa cho cả hai mẹ con, được ngày nào hay ngày đó.

Liêm tâm sự: “Thời gian qua, mẹ con em đã nhận được nhiều sự ủng hộ của bạn đọc từ khắp nơi gửi về. Em cũng đã cố gắng dành dụm để lo thuốc thang cho cả hai mẹ con. Một số người biết mẹ con em được ủng hộ nên họ đến đòi nợ.  Em biết nợ thì phải trả, nhưng giờ đây em không còn làm được việc gì khác ngoài chăm sóc mẹ, nên chỉ mong mọi người thư thư cho một thời gian để dành số tiền đó chạy chữa bệnh tật cho mẹ. Nhưng ... chẳng còn cách nào khác, em đành phải trả...”

Duy Tuyên - Đức Văn