Quà nhân ái đến với bà Phạm Thị Oanh
(Dân trí) - Sau gần một tháng kể từ khi bài viết “Tôi chỉ ước các cháu có sách đi học” được đăng tải, phóng viên Dân trí đã có dịp quay trở lại thăm bà Phạm Thi Oanh cùng 4 cháu nhỏ và trao số tiền 17 triệu của bạn đọc gửi ủng hộ giúp đỡ.
Khi chúng tôi về cũng là lúc cơn mưa bắt đầu nặng hạt càng thấy lạnh hơn giữa tiết trời đông buốt giá. Bốn đứa nhỏ đang lúi húi nhặt mấy cọng rau muống già cho bữa tối thấy có người lạ đến thăm liền tươi cười đồng loạt chào. Hải và Quang nhanh nhẩu với mảnh áo mưa đã cũ treo ở đầu hồi chạy nhanh đi tìm bà. Hai em Luyến và Trang chu đáo lấy chiếc khăn mặt đưa cho chúng tôi để lau nước mưa và hỏi han chuyện trò. Các em khoe từ lần trước khi chúng tôi về viết bài, sau đó một số cô chú đến thăm và cho quà nữa. Trang vừa nói vừa chạy vào nhà lấy tập vở còn mới tinh phấn khởi nói “Lúc trước cháu hết sạch không còn cuốn nào viết, may quá có cô cho cháu đấy chú ạ”. Rồi em cười hồn nhiên, nụ cười trong vắt tươi sáng đến tội nghiệp bởi đôi môi kia đã thâm tím vì lạnh từ lúc nào. Bên cạnh Luyến cũng bắt đầu rùng mình lạnh vì chiếc áo mỏng đã cũ không đủ ấm cho em.
Nói chuyện được một lúc thì bà Oanh chạy về, ống quần còn sắn gấu lấm lem bùn đất bà khoe đang đi làm thủy lợi thì cháu gọi về. Hơn 1 tuần nay, hôm nào bà cũng đi làm mỗi ngày cũng được 40.000 đồng để tiền mua thức ăn và đóng học cho cháu. “Trời lạnh, lội xuống bùn nhiều lúc tôi cũng thấy rùng mình đấy chú ạ, nhưng mà chừng nào còn cố được thì tôi vẫn làm” – bà Oanh vui vẻ nói rồi vội vàng mời chúng tôi vào trong nhà.
Khác với lần đầu tiên về, chồng bà Oanh không la lối hay tự nhiên cười nói nữa, chỉ nằm im một góc giường. Thấy chúng tôi có vẻ ngạc nhiên bà lật tấm chăn mỏng chỉ cho chúng tôi thấy chân tay sưng vù, tím bần hết của ông nói “Khổ lắm cơ chú ạ, đã không biết gì rồi lại còn ra đường rồi bị xe máy đâm phải. Đau quá nên chỉ nằm như thế này thôi, gần 1 tuần nay hôm nào bác sĩ cũng phải vào tiêm cho ông ấy” Nói đoạn tôi thấy ánh mắt của bà càng lộ vẻ lo lắng bởi gánh nặng lại càng được nhân lên trên đôi vai gầy của bà. Bốn đứa cháu nheo nhóc, ông nhà lại thế nhưng bà làm sao làm ngơ được bởi nghĩa tình vợ chồng bao năm nay
Bà Oanh cũng cho biết trong thời gian vừa qua 5 bà cháu nhận được nhiều sự quan tâm, chia sẻ của mọi người. Số tiền 3.200.000 đồng bà nhận được trực tiếp cũng đúng lúc phải đóng học cho cháu nên bà mừng lắm. Mấy đứa cháu của bà còn nhận được 1 chiếc xe đap và ít quần áo cũ nên cứ cười suốt. Chỉ vào chiếc xe mới dựng trong nhà bà cười “Bốn chị em nó cứ thay nhau đi, đứa nào cũng vui nên cười suốt. Thân già như tôi chẳng biết phải cám ơn mọi người như thế nào nữa chú ạ”
Qua câu chuyện với bà Oanh chúng tôi cũng vô cùng ái ngại khi biết hiện tại bà còn nợ người ta số tiền lên đến vài chục triệu đồng mà chưa biết khi nào trả được. Bốn đứa cháu thì đang tuổi ăn tuổi lớn nên càng nhiều thêm những nỗi lo lắng mà bà thì mỗi ngày một yếu hơn. Căn nhà tuềnh toàng đến chiếc chăn đắp mùa đông cũng đã rách bươn cả …càng thấy tội nghiệp hơn những đứa trẻ thơ bố mẹ không còn này
Nhận số tiền 17 triệu đồng của bạn đoc Dân trí gửi ủng hộ trong thời gian qua, bà Oanh không giấu nổi sự xúc động gạt nước mắt nói “Bà cháu tôi nhận món quà quá lớn mà tôi thì không biết làm gì để cám ơn tất cả mọi người. Số tiền này tôi sẽ cất đi để lo dần dần cho 4 đứa ăn học”
Đại diện chính quyền địa phương ông Phạm Văn Thảo nhận số tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ bà Oanh
Đại diện chính quyền địa phương, trưởng xóm ông Phạm Văn Thảo cũng gửi lời cám ơn trân thành đến bạn đọc Dân trí “Thay mặt địa phương tôi xin trân thành cám ơn bạn đọc Dân trí, cám ơn quý báo đã quan tâm, chia sẻ và gánh bớt nỗi vất vả cho gia đình bà Oanh”
Chia tay bà Oanh ra về, ngoái lại nhìn tôi vẫn thấy lòng nặng trĩu bởi còn đó quá nhiều những vất vả mà bà phải trải qua. Và những gương mặt và nụ cười ngây thơ của 4 đứa nhỏ kia liệu rằng một mai phải thất học vì bà Oanh đang ngày một yếu dần và những khoản nợ còn chưa được trả.
Đình Hưng