Niềm đam mê cháy bỏng với âm nhạc của cậu bé cụt hai chân
(Dân trí) - Đã từng là một cậu bé khỏe mạnh, thế nhưng sau vụ tai nạn với tàu hỏa, cậu bé Nguyễn Quốc Việt đã vĩnh viễn mất đi đôi chân, câu chuyện về em khi đăng tải trên Dân trí cũng đã lấy đi rất nhiều nước mắt của bạn đọc. Bốn năm trôi qua, cuộc sống của cậu bé 14 tuổi giờ cũng đã có nhiều thay đổi, dù không còn lành lặn nhưng em vẫn luôn yêu đời và đặc biệt có một niềm đam mê cháy bỏng với âm nhạc.
Trong chuyến công tác về huyện miền núi Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình một ngày cuối tháng 9, chúng tôi đã có dịp trở lại thôn Kim Lũ 1, xã Kim Hóa để thăm lại em Nguyễn Quốc Việt (SN 2004), cậu bé từng là nhân vật trong một câu chuyện mà Dân trí đã đăng tải trên Chuyên mục Tấm lòng nhân ái vào năm 2014.
Nguyễn Quốc Việt là anh cả trong một gia đình có 4 anh em, cuộc sống khó khăn nên Việt từ sớm đã phải bươn chải, làm đủ mọi việc để giúp đỡ bố mẹ. Ruộng vườn ít, bố mẹ em là anh Nguyễn Văn Sỹ và chị Trương Thị An hằng ngày cũng chỉ biết lên rừng đốn củi, đi làm thuê làm mướn cho người ra kiếm cái ăn qua ngày, bởi thế cái nghèo cứ đeo bám quanh năm.
Vào tháng 6 năm 2014, một vụ tai nạn kinh hoàng đã xảy ra với cậu bé Nguyễn Quốc Việt lúc đó mới 10 tuổi. Khi đang cùng một người anh họ đi soi ếch gần đường tàu, Việt đã bị tàu hỏa cán đứt hai cẳng chân phải nhập việt cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Vốn đã nghèo khó, tai họa giáng xuống càng khiến gia đình Việt trở nên bĩ cực hơn.
Biết được hoàn cảnh bi đát đó, phóng viên Dân trí đã đến tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới, nơi em đang cấp cứu để thăm hỏi và đưa câu chuyện của em đăng tải trên chuyên mục Nhân ái nhằm kêu gọi sự giúp đỡ của các mạnh thường quân khắp cả nước, sớm giúp em vượt qua hoạn nạn.
Đứng bên bờ vực giữa sự sống và cái chết vì không đủ tiền chữa trị, bạn đọc Dân trí đã mang lại cho em và gia đình một phép màu. Bài báo “Nghẹn lòng bé 10 tuổi bị tàu cán đứt hai chân” được đăng tải đã trở thành cầu nối giữa các nhà hảo tâm và cậu bé tội nghiệp. Gần 200 triệu đồng đã đến với gia đình em, giúp em được điều trị tốt hơn để tiếp tục sống, tiếp tục vươn lên trước nghịch cảnh cuộc đời.
Bốn năm trôi qua sau cái ngày định mệnh đó, cuộc sống của cậu bé Nguyễn Quốc Việt cũng đã thay đổi rất nhiều. Sức khỏe hiện nay của em đã tốt hơn, với đôi chân giả em cũng đã có thể tự bước đi, tiếp tục đến trường để theo đuổi những đam mê tưởng chừng như giang dở.
Bước đến căn nhà nhỏ của Việt, chúng tôi nghe văng vẳng đâu đó tiếng đàn du dương, với những nốt nhạc trầm lắng đang đệm theo lời bài hát Bụi phấn. Tò mò bước theo tiếng nhạc, trước mắt chúng tôi là một hình ảnh rất khác về cậu bé Nguyễn Quốc Việt. Bên cây đàn đặt ở góc nhà, Việt vẫn đang say sưa với từng nốt nhạc trên phím đàn.
Thấy chúng tôi, Việt nhanh chóng với lấy đôi chân giả bên cạnh lắp vào rồi tiến ra đón khách. Với nét hồn nhiên, yêu đời với nụ cười ngây thơ, dường như với em không hề có một nỗi buồn hay tự ti về khiếm khuyết trên cơ thể. Vừa nói chuyện em vừa gỡ đôi chân giả ra khoe với chúng tôi, em nói rằng dù là chân giả nhưng em vẫn có thể đi lại tốt, vẫn đạp xe đến trường hằng ngày.
Việt cũng rất vui khi mới đây em được mẹ mua cho một cây đàn, điều mà em rất ao ước bấy lâu nay. Em chia sẻ rằng, em rất thích nghe nhạc, thích đàn và rất ước mơ của em là sau này có thể trở thành một nhạc sỹ nổi tiếng, sáng tác được thật nhiều bài hát hay.
“Ngày trước cháu đi nhà thờ hay đến các đám cưới thấy các chú đánh đàn hay nên thích lắm, cháu luôn muốn được đánh đàn, có được một cây đàn cho mình. Cháu xem trên ti vi thấy nhiều chú, nhiều bác đánh đàn hay lắm, họ còn sáng tác nhiều bài hát nữa, cháu rất muốn sau này được như các chú ấy”, Việt vui vẻ tâm sự.
Chia sẻ với chúng tôi, anh Nguyễn Văn Sỹ, bố của Việt cho biết, nhờ có sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí, con trai anh không chỉ được điều trị tốt trong lúc tai nạn mà gia đình anh còn có được nguồn kinh phí để hỗ trợ cậu bé tiếp tục vươn lên trong cuộc sống, sống trọn với niềm vui, bù đắp những gì mà em đã mất đi.
Còn với Việt, dù đôi chân không còn lành lặn, vụ tai nạn cũng khiến đầu em bị thương, những lúc trái gió trở trời là đau nhức. Dù không được như bạn bè cùng trang lứa, nhưng Việt vẫn luôn vui vẻ đón nhận những điều không mong muốn của cuộc đời. Hằng ngày trên đôi chân giả em vẫn đạp xe đến trường để theo đuổi ước mơ. Và với cây đàn, em vẫn hàng ngày thỏa đam mê âm nhạc của mình, luôn nỗ lực vươn lên nghịch cảnh để có một tương lai tươi sáng hơn.
Tiến Thành – Đặng Tài