1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Nhiều tấm lòng bạn đọc Dân trí đến với cậu bé ăn ốc bươu vàng thay cơm

(Dân trí) - Cuộc sống khó khăn, bố mất, mẹ bỏ đi nên hàng ngày cậu bé Việt phải cùng ông nội đi khắp các cánh đồng bắt ốc bươu vàng về ăn. May mắn thời gian qua, nhiều bạn đọc Dân trí đã giúp đỡ nên tạm thời em đã bớt những khó khăn.

Trở về thôn Tăng Cấu, xã Đồng Thái, huyện Ba Vì, Hà Nội sau 1 tuần bài viết: “Cậu bé mồ côi, ăn ốc bươu vàng thay cơm” được đăng tải, chúng tôi phần nào yên tâm hơn khi biết em được nhiều bạn đọc Dân trí giúp đỡ. Trong ngôi nhà nhỏ của ông bà Lim cũng đã đủ đầy hơn bởi những tải gạo, những thùng mì tôm, sách vở và quần áo mới của mọi người gửi cho.

Nhiều tấm lòng bạn đọc Dân trí đến với cậu bé ăn ốc bươu vàng thay cơm
Bố mất, mẹ bỏ đi, cậu bé Việt về sống với ông nội năm nay đã gần 70 tuổi và bà nội bệnh tật, đau yếu quanh năm.

Hàng ngày cậu bé Việt đến trường trên chiếc xe đạp cũ kĩ và chiếc cặp sách đã bợt đường chỉ.
Hàng ngày cậu bé Việt đến trường trên chiếc xe đạp cũ kĩ và chiếc cặp sách đã bợt đường chỉ.

Không có ai kèm cặp nhưng em luôn cố gắng học tốt để ông bà vui lòng.
Không có ai kèm cặp nhưng em luôn cố gắng học tốt để ông bà vui lòng.

Thời tiết lạnh nên Việt cho biết: “Mấy hôm rồi cháu với ông không đi bắt ốc nữa mà chuyển sang bắt cua cô ạ vì ông bảo là bây giờ ốc gầy lắm ạ”. Tuy nhiên em cũng cho biết trong nhà lúc nào cũng có món “tủ” là ốc bươu vàng nên cả gia đình không sợ bị đói. Trước sự ngạc nhiên của chúng tôi, ông Lim lấy ra cho xem những túi ni lông có đựng ốc đã được phơi khô và giải thích: “Năm nào cũng thế cô ạ, trời lạnh thì hai ông cháu không đi bắt được nữa nên tôi đã phơi khô từ lúc còn nắng rồi để ăn dần. Ăn nhiều ốc cũng chán nhưng có còn hơn không, mà nhiều khi lâu lâu không ăn lại thấy nhớ cái món này”.

Việt rất chăm chỉ giúp ông bà những công việc nhặt rau, nấu cơm.
Việt rất chăm chỉ giúp ông bà những công việc nhặt rau, nấu cơm.

Em còn biết sắc cả thuốc cho bà uống hàng ngày.
Em còn biết sắc cả thuốc cho bà uống hàng ngày.

Kể từ khi bố mất, mẹ bỏ đi, cậu bé Việt gần như chẳng khi nào được mua một bộ quần áo hay chiếc cặp sách mới nhưng tuyệt nhiên em không bao giờ dám đòi ông. Thời gian qua được các cô, các bác về tận nhà thăm và cho quà nên em phấn khởi lắm. Khoe với chúng tôi chiếc cặp sách màu xanh và tập vở mới, em cười tươi: “Năm nay cháu có cặp mới rồi cô ạ”. Nhìn cháu vui, ông Lim cũng bớt ngậm ngùi cho hay: “Kể ra cũng tội cho nó cô ạ, bản thân tôi cũng muốn mua sắm cho cháu quần áo hay sách vở mới nhưng không có tiền nên đành chịu. Mừng lắm vì trong một tuần qua cháu Việt nhận được nhiều quà, các bác còn cho cháu cả một đôi giày mới nữa nên mùa rét năm nay cháu sẽ không lo bị lạnh nữa”.

Em phấn khởi khoe những tập vở mới mà mọi người cho trong tuần qua.
Em phấn khởi khoe những tập vở mới mà mọi người cho trong tuần qua.

Chiếc cặp sách màu xanh mới em nhận được.
Chiếc cặp sách màu xanh mới em nhận được.
Ông Lim khoe những túi ốc đã phơi khô để ăn dần trong mùa đông của gia đình.
Ông Lim khoe những túi ốc đã phơi khô để ăn dần trong mùa đông của gia đình.

Thấy cháu phấn khởi, bà Chu Thị Hoạch mặc dù không dậy nói chuyện được nhưng gương mặt có nhiều nét vui. Với ông Lim và bà Hoạch, cuộc sống mong manh như được đo trong gang tấc nên cũng chẳng dám mong chờ điều gì, niềm hạnh phúc lớn nhất của ông bà là được trông thấy đứa cháu thơ vui vẻ, lớn khôn nay đã phần nào thành hiện thực. Ông Lim cho biết, thời gian qua gia đình cũng đã nhận được 15 triệu đồng của mọi người giúp đỡ nên mừng lắm. Số tiền trên ông dự định sẽ cất đi để lo đóng tiền học cho Việt ở trường trong năm học tới.

Bố của Việt là anh Phùng Văn Hưng đã qua đời vì tai nạn lao động, ít lâu sau mẹ của em bỏ đi đến nay không có tin tức, Việt về sống với ông bà nội (ông bà nội hoàn toàn không có lương hay thu nhập gì). Tuy nhiên theo nguồn tin ông Lim cho biết, gia đình không được xét diện hộ nghèo và bé Việt cũng không nhận được sự trợ cấp nào. Về vấn đề này, PV Dân trí sẽ liên lạc với chính quyền địa phương xã Đồng Thái để xác minh và hỏi rõ trong thời gian sớm nhất.

Phạm Oanh