1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Người cha mắc u não ác tính đã đầu hàng trước số phận

Hương Hồng

(Dân trí) - Dù được bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm chung tay giúp sức và gia đình tận tình chăm sóc, cứu chữa, nhưng căn bệnh quá nặng anh Lâm đã không vượt qua khỏi số phận.

Sau bài viết "Rớt nước mắt cha nghèo "chờ chết" cầu xin cái ăn cho con thơ" nhiều bạn đọc Dân trí đã chung tay giúp sức, để anh Nguyễn Văn Lâm, 39 tuổi (trú ở thôn Dương Cốc, xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội) có điều kiện tiếp tục chạy chữa căn bệnh u não ác tính. Nhưng giữa lúc hy vọng của gia đình mới được nhen nhóm trở lại, thì anh Lâm đã đầu hàng số phận.

Giọng lạc đi, anh Nguyễn Văn Duẩn (em trai anh Lâm) chia sẻ với chúng tôi qua điện thoại: "Anh Lâm mất rồi ạ. Anh đi lúc 5h30 ngày 17/4. Mấy hôm trước sức khỏe của anh đã khá hơn, vậy mà rồi lại đột ngột yếu đi nhanh chóng. Dù đã được gia đình tận tình chăm sóc, cứu chữa, nhưng anh vẫn không qua khỏi".

Người cha mắc u não ác tính đã đầu hàng trước số phận - 1

Dù được bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm chung tay giúp sức và gia đình tận tình chăm sóc, cứu chữa, nhưng căn bệnh quá nặng anh Lâm đã không vượt qua khỏi số phận.

Trước khi xin ngắt cuộc gọi để lo hậu sự cho anh trai, anh Duẩn xin gửi lời cảm ơn bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm, thời gian qua đã ở bên tận tình giúp đỡ gia đình anh. Nhờ đó, mà quãng thời gian cuối cùng của anh Lâm được hạnh phúc trong tình yêu, sự sẻ chia của đông đảo bạn đọc.

Như đã đưa tin trước đó, từ năm 2020, anh Lâm xuất hiện những cơn đau đầu dai dẳng, tần xuất ngày một dày hơn…

Nhưng, vì không có tiền lại tham công tiếc việc, nên anh cắn răng chịu đựng chứ nhất định không đi khám. Một hôm, anh Lâm bất ngờ ngất xỉu, bà Minh hốt hoảng vay mượn vội vã đưa con trai đến viện. Sau khi thăm khám và làm các xét nghiệm, các bác sĩ cho biết, anh Lâm mắc u não ác tính.

Lúc này khối u đã quá lớn, ca phẫu thuật khẩn cấp ngay sau đó đã tạm giữ lại tính mạng cho anh Lâm. Kể từ đó, ròng rã 2 năm trời, người đàn trụ cột lấy "bệnh viện là nhà", các khoản vay nợ cứ dày lên theo năm tháng… Giờ sức đã cùng, lực đã kiệt, không muốn để lại gánh nợ lớn cho các con, anh Lâm đành đau xót xin về nhà, chấp nhận sự nghiệt ngã của số phận.