Mã số: 6046
Mẹ suy thận bất lực nhìn con trai u não lang thang trong vô vọng
(Dân trí) - Bản thân suy thận giai đoạn 3, gánh khoản nợ cũ hơn 200 triệu đồng, người mẹ nghèo tại Vĩnh Long bất lực nhìn đứa con trai u não, ngây dại không còn khả năng lao động.
Trong căn bếp đi ở nhờ chật hẹp tại ấp Tân Đông, xã Tân Quới, tỉnh Vĩnh Long, bà Trần Thu Dân (SN 1963) lặng lẽ bên chồng hóa đơn thuốc của 2 mẹ con.
Căn bệnh suy thận hành hạ khiến dáng người bà tiều tụy, và mỗi lần nhìn con trai Nguyễn Tấn An (SN 1985) ngơ ngác, lòng người mẹ nghèo lại thắt lại vì bất lực.
Tai họa đeo bám gia đình bà Dân từ khi anh An còn đỏ hỏn với chứng động kinh. Nuôi con khôn lớn trong nhọc nhằn, tưởng chừng hạnh phúc sẽ mỉm cười, nhưng đến năm 2009, An bất ngờ đổ bệnh nặng, được chẩn đoán u não và hở van tim.

Nhìn từng tờ hóa đơn thuốc, cô Dân không giấu nổi sự muộn phiền (Ảnh: Việt Hằng).
Để giành giật mạng sống cho con, bà Dân đã dốc cạn tiền bạc, thậm chí phải mượn sổ đỏ của người thân để thế chấp ngân hàng lấy tiền phẫu thuật. An may mắn giữ được mạng sống, nhưng di chứng nặng nề khiến anh mất đi sự tỉnh táo, tinh thần ngây dại, lang thang và mất hoàn toàn khả năng lao động suốt mười mấy năm qua.
Gánh nặng kinh tế và chăm sóc con đè nặng lên vai người mẹ. Sau nhiều năm gồng gánh quá sức, đến năm 2023, sức khỏe bà Dân đổ sụp. Cầm tờ kết quả chẩn đoán suy thận giai đoạn 3 kèm tiểu đường, bà như rụng rời chân tay.

Nhìn người con trai bệnh tật, cô Dân không khỏi xót xa và lo lắng cho tương lai của hai mẹ con (Ảnh: Việt Hằng).
Tương lai khép lại sau cánh cửa mượn tạm
Hiện tại, cả hai mẹ con bà Dân đều không còn khả năng lao động. Tai họa cũ chưa qua, nghèo khó và bệnh mới lại ập đến. Khoản nợ hơn 200 triệu đồng vay mượn từ ngày chữa bệnh cho con trai vẫn chưa trả được, mỗi tháng tiền lãi ngân hàng vẫn đều đặn réo gọi như một bản án treo lơ lửng.
Không có nhà cửa, hai mẹ con phải dắt díu nhau đi ở nhờ nhà của một người thân. Mỗi tháng, chi phí thuốc men để duy trì sự sống cho cả hai mẹ con rơi vào khoảng gần 4 triệu đồng, một số tiền quá lớn nằm ngoài tầm với của một gia đình đã kiệt quệ.
Chỗ dựa duy nhất của gia đình lúc này là người con gái út, chị Nguyễn Thu Thơ (SN 1991). Nhưng đồng lương công nhân ít ỏi của Thơ chẳng thấm vào đâu so với tiền thuốc thang hàng tháng của mẹ và anh lẫn cả khoản tiền lãi đè nặng mỗi kỳ.
“Mỗi tuần lúc về thăm nhà tôi đều sẽ đưa cho mẹ một ít để gom góp mua thuốc, người thân (chủ của ngôi nhà ở nhờ) thương tình nên thi thoảng cũng cho thêm vài trăm, cứ vậy mà tạm bợ duy trì suốt thời gian qua”, chị Thơ nghẹn ngào chia sẻ.

Chị Thơ phải chắt bóp từng đồng để gom tiền mua thuốc cho mẹ và anh trai (Ảnh: Việt Hằng).
Nhìn vào căn nhà đi ở nhờ, nhìn người con trai đã ngoài 40 tuổi nhưng tâm trí như một đứa trẻ, ánh mắt bà Dân hiện rõ sự tuyệt vọng. Căn bệnh suy thận ngày một nặng hơn, sức lực người mẹ cứ thế cạn kiệt dần theo từng cơn đau, trong khi lối thoát cho hai số phận khốn khổ này vẫn chưa thấy đâu. Tương lai của hai mẹ con dường như đang dần khép lại...
Ông Ngô Văn Nhơn, Trưởng ấp Tân Đông xác nhận: "Gia đình bà Dân thuộc diện khó khăn của vùng. Lúc trước lúc còn khỏe mạnh bà Dân đi làm xa vẫn kiếm ra tiền để duy trì cuộc sống. Nhưng từ lúc mắc bệnh tới nay, hai mẹ con sống rất khổ.
Người quanh đây biết hoàn cảnh nên hay sang cho gạo để giúp đỡ, nhưng kinh tế có hạn nên cũng không được bao nhiêu. Rất mong bạn đọc Dân trí cùng các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ bà Dân vượt qua giai đoạn khó khăn này”, ông Nhơn bày tỏ.








