Thanh Hóa:
"Mẹ ơi, mẹ đừng chết..."
(Dân trí) - “Chân tôi vẫn đang còn rất đau, vết chỉ khâu chưa khô nên cứ thời tiết thay đổi là đoạn bị cắt sưng to, đau nhức. Tôi không thể đi lại nếu không có đôi nạng gỗ này. Tôi chỉ thương con hàng ngày phải lủi thủi một mình tới trường”.
Gặp chúng tôi, chị nói: “Cảm ơn các nhà hảo tâm đã quan tâm đến hoàn cảnh gia đình của mẹ con tôi trong thời gian qua. Nhờ có sự giúp đỡ của mọi người mà mẹ con tôi không còn chịu cảnh đói ăn, tôi cũng có thêm chút tiền mua thuốc chữa bệnh. Tôi chỉ mong cho đôi chân của mình khỏi thật nhanh để có thể đi lại dể dàng hơn và làm những công việc đơn giản như nấu cơm, quét nhà, giặt giữ quần áo… Nhìn thấy con đang còn nhỏ mà phải xách từng xô nước khó nhọc vào cho tôi nấu cơm, tôi không đành lòng”…
Sau những tiếng nấc nghẹn ngào, chị Bích tiếp tục: “Nhiều hôm thấy tôi đau quá, cháu Duy Kỳ liền khóc to và chạy lại ôm tôi nói: “Mẹ ơi, mẹ đừng chết. Mẹ phải khỏe mạnh để làm việc và đưa con tới trường như bố mẹ của các bạn cùng lớp ấy. Khi nào con lớn, con sẽ đi làm nuôi mẹ và chở mẹ đi chơi xa”.
Thời gian qua, bệnh tật của chị Bích đã thuyên giảm đi nhiều. Xong, nửa chân bị cắt cụt của chị vẫn còn sưng to và đau nhức mỗi khi thời tiết thay đổi. Chị không làm được việc gì nặng ngoài nấu cơm và quét nhà. Nhìn đứa con nhỏ tới trường một mình, chị thương lắm nhưng cũng đành chịu.
Lan Anh - Cao Tuân