Mẹ già ăn xin nuôi 7 con tâm thần
Ngoài 60 tuổi, bà Nguyễn Thị Nở ở ngõ 239, đường Đà Nẵng, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng, vẫn đều đặn mỗi ngày đến cửa chùa xin cơm về nuôi 7 người con tâm thần. Bà có tới 10 người con điên, nhưng 3 đứa đã bỏ nhà đi lang thang không về.
Vẻ mặt thẫn thờ của người trải qua tận cùng của nỗi đau, mất mát, bà Nở lần hồi kể: Bà sinh ra ở xã Cộng Hiền, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Năm 19 tuổi, bà kết hôn với ông Phạm Văn Phong (quê Hà Nội), một công nhân nhà máy xi măng. Họ sinh một mạch 10 người con. Người con nào cũng khỏe mạnh.
Niềm vui của gia đình kéo dài không được bao lâu khi cô con gái đầu của bà là Phạm Thị Thái (SN 1965) khi sắp trở thành thiếu nữ bỗng trở bệnh, không phân biệt đúng, sai. Rồi, một lần đi học, chị Thái đã không trở về nhà cho đến nay. Nỗi đau chưa kịp nguôi ngoai, người con thứ 2 là anh Phạm Văn Hoàng (SN 1966), đến tuổi 17, cứ ngẩn ngơ suốt ngày và mỗi lần lên cơn bệnh là đập phá đồ đạc trong nhà rồi bỏ đi lang thang.
Ngồi thu lu trong góc nhà, người con thứ 7 của bà Nở là chị Phạm Thị Hoa (SN 1976), người chỉ có da bọc xương, mắt trân trân nhìn mẹ và khách lần giở từng bức ảnh gia đình, thỉnh thoảng lại nói những câu vô nghĩa.
Người con thứ 3 của bà Nở là chị Phạm Thị Lan (SN 1968) lập gia đình chưa được bao lâu, sau khi sinh đứa con trai đầu lòng được 7 tháng, đã phát bệnh. Mỗi lần phát bệnh, chị Lan lại ôm đứa con 7 tháng tuổi lang thang trong trời mưa giá rét mà không có mảnh vải che thân. Thương con, thương cháu, mỗi lần chị Lan bế con ra khỏi nhà, bà Nở phải lẽo đẽo theo sau để giữ cháu ngoại. Sinh đứa con thứ hai được 4 tháng tuổi, chị Lan tái phát bệnh.
Tương tự, chị Phạm Thị Tâm (SN 1969) - người con thứ 4 của bà Nở - được xem là tỉnh táo hơn cả nên cũng kiếm được một tấm chồng. Nhưng thỉnh thoảng, chị Tâm lại bỏ nhà đi lang thang và nói lảm nhảm. Chị Phạm Thị Dung (SN 1971), người con gái thứ 5 đến năm 20 tuổi cũng phát bệnh. Không thoát khỏi hoàn cảnh, người con thứ 6 Phạm Thị Cúc (SN 1973) cũng bị bệnh thần kinh và khi học đến lớp 7 thì bị mất tích cho đến nay.
Tai họa không buông tha gia đình khốn khổ cực độ này. Cách đây 5 năm, anh Phạm Văn Đức (SN 1980), con trai thứ 8 của bà Nở, lại đổ bệnh. Chị Bích, người con gái út của bà Nở năm nay 25 tuổi, xinh xắn và rất chịu khó. Vậy mà từ năm ngoái, chị Bích cũng phát bệnh. Mỗi lần lên cơn, Bích lại trèo lên mái nhà, tường rào.
Niềm hy vọng cuối cùng của bà Nở hiện nay là cậu con trai thứ 9, Phạm Văn Hậu (SN 1982). Cách đây 5 năm, trong khi lên cơn điên, Hậu đã phóng hỏa suýt thiêu rụi cả căn nhà nếu hàng xóm không kịp ứng cứu. Rất may là từ đó đến nay sau khi được điều trị, Hậu chưa có biểu hiện tái phát dù đã từng được cấp sổ “chứng nhận tâm thần phân liệt”. Hằng ngày, Hậu vẫn đi đánh giày kiếm tiền nuôi mẹ, chữa trị cho anh, chị, em.
Hiện mọi chi tiêu của gia đình đè nặng lên hai vai bà Nở vì ông Phong đã mất cách đây 4 năm. Hằng ngày, bà Nở đi chợ bán rau, hoa quả, đến chừng 16 giờ - 17 giờ bà lại đi rửa bát thuê cho hàng cơm, hàng phở cho đến tận 2 - 3 giờ sáng. Từ 2 năm trở lại đây, do sức yếu nên chẳng ai thuê, bà Nở phải đến cửa chùa và lang thang xin cơm.
Hiện nay, cả 7 người con của bà Nở được đưa vào các cơ sở điều trị tập trung và ngoại trú. Tuy vậy, mỗi tháng bà Nở phải tốn số tiền không nhỏ để thăm nuôi các con.
Theo Trần Quang
Người lao động