1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Lũ dìm giấc mơ đại học

Chồng mất sớm, một mình nuôi con ăn học bằng nghề đào rau má, vậy mà cơn lũ dữ vừa qua đã cướp đi kế sinh nhai duy nhất của gia đình chị. Theo Báo Pháp luật TPHCM, đứa con út của người mẹ nghèo này đành xếp lại ước mơ vào đại học vì không có tiền.

Lũ dìm giấc mơ đại học  - 1

Chị Thảo khóc vì lo cho con không tiền đóng học phí vào đại học.
 
Hơn một tuần chống chọi trong lũ dữ với 16 gói mì tôm, lũ rút, ba mẹ con chị Trần Thị Thảo (xã Văn Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình) đôi mắt sâu hõm, đờ đẫn vì đói và rét. Ngôi nhà tranh của chị đã bị lũ vùi. Tuy nhiên, nỗi lo lắng của chị bây giờ là làm sao giúp đứa con trai út của chị vào đại học. 

 

Cả đời vì con

 

Khi chúng tôi đến thăm, chị Thảo đang khóc nức nở bên giấy khen, bằng khen của ba đứa con bị ướt nhèm, hoen ố. Nhìn cảnh nhà cửa tan hoang, xác xơ của hai mẹ con chị ai cũng nhói lòng.

 

Cách đây 17 năm, chồng chị mất vì bệnh, thân gầy của chị oằn lưng nuôi ba đứa con khôn lớn bằng cách đào rau má ra chợ bán kiếm tiền.

 

Trước khi lũ về, dù mắt đã mờ nhưng ngày nào chị cũng trèo mấy ngọn núi quanh xã Văn Hóa, đi khắp đồng ven bờ sông Gianh để đào rau má. Chị nói một ngày vất vả chỉ kiếm được 15.000-20.000 đồng, vì thế phải nhịn tất cả  nhu cầu nhỏ nhặt nhất. Thậm chí ngay cả một chiếc xe đạp cọc cạch chị cũng không dám mơ. Cũng vì thế mà lưng chị nay đã còng, thân hình tiều tụy và bệnh tật hành hạ triền miên, mắt chị nay bắt đầu có dấu hiệu lòa.

 

Cả cuộc đời chị Thảo sống cho con, hạnh phúc lớn nhất cũng chỉ từ ba đứa con ngoan hiền và học giỏi. Hiện tại, cô con gái đầu lòng của chị đang học năm 4 khoa Ngữ văn, ĐH Khoa học Huế, cô thứ hai học năm 3 khoa Văn, ĐH Sư phạm Huế. Năm nay, út Hùng vừa thi đậu ngành quản lý đất đai ĐH Nông Lâm Huế.

 

Ngày 26/9, giấy báo nhập học của Trường ĐH Nông Lâm Huế về với Hùng. Hùng cầm tờ giấy báo mà lịm người vì sung sướng nhưng sau đó em thất thần vì không biết lấy đâu ra tiền đóng học phí.

 

Lũ dìm giấc mơ đại học

 

Sáng 9/10, Hùng đã lẳng lặng lên xã xin làm thủ tục bảo lưu kết quả và gửi đi để ở nhà trông nom mẹ già. Hay tin, chị Thảo ôm cột nhà khóc òa: “Tôi không khóc vì đói, rét hay vì nhà sập do lũ mà tui chỉ khóc cho nó không có tiền nhập học”.

 

Thấy mẹ khóc, Hùng chạy lại cầm chặt lấy tay mẹ: “Mẹ đừng khóc nữa. Con không sao cả, không được học thì con ở nhà chăm mẹ. Mẹ mà khóc nữa là đổ bệnh rồi con biết làm sao”.

 

Khi lũ chưa về, hằng ngày chị Thảo đi đào rau má nuôi con. Nay nước lũ tràn về, rau má ngập ngụa bùn đất chết trắng cả bờ sông Gianh. Rau là nguồn sinh kế duy nhất của chị cùng với một sào ruộng chẳng đủ ăn.

 

Khi nói về gia đình chị Thảo, Bí thư Đảng ủy xã Văn Hóa Lương Xuân Quế cho biết: “Gia đình chị Thảo có hoàn cảnh thương tâm nhất xã. Gia cảnh nghèo khó, cả đời chị ấy nuôi con bằng nghề đào rau má”.  


Theo Lê Phi
Báo Pháp luật TPHCM