1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 57 triệu đồng đến với gia đình bé Hoàng Gia Bảo

(Dân trí) - Tuần qua, báo Dân trí đã làm thủ tục kết chuyển đến gia đình bé Hoàng Gia Bảo số tiền 57.530.000 đồng mà bạn đọc đã ủng hộ cho bé thông qua Quỹ Nhân ái trong tuần 3 tháng 11.

Nhà báo Lý Thị Toàn Thắng (trái) - Trưởng văn phòng đại diện Phía Nam, trao quà tặng của bạn đọc đến chị Bùi Thị Bích (mẹ bé Hoàng Gia Bảo)
Nhà báo Lý Thị Toàn Thắng (trái) - Trưởng văn phòng đại diện Phía Nam, trao quà tặng của bạn đọc đến chị Bùi Thị Bích (mẹ bé Hoàng Gia Bảo)

Hoàn cảnh gia đình bé Hoàng Gia Bảo đã được báo Dân trí phản ánh trong bài “Cha mất sớm, bé trai 7 tuổi đối diện cái chết vì không tiền ghép tủy”.

Khi bé Gia Bảo lên 5, đứa em út lên 3 thì cha bé, chồng chị Bùi Thị Bích, đột ngột qua đời vì tai nạn, để lại 3 mẹ con bơ vơ trong tình cảnh nghèo khó, không nhà cửa, không dành dụm, không nghiệp mưu sinh.

Chị Bích vốn sống dựa vào chồng, từ ngày cưới chồng đến khi chồng mất chỉ ở nhà lo việc nội trợ và nuôi con. Sinh con sớm nên bao nhiêu tiền bạc làm ra đều chỉ đủ để nuôi con. Đến khi chồng mất, chị Bích bơ vơ, đành về nhà bố mẹ chồng xin ở tạm, gửi con để đi làm công nhân kiếm tiền nuôi con.

Tưởng chừng cuộc sống vất vả nhưng cũng sẽ qua mau, chị Bích cố làm việc kiếm tiền cho con ăn học. Ai ngờ, họa vô đơn chí, chỉ 2 năm sau ngày chồng mất, bé Gia Bảo phát bệnh và được xác định bị ung thư máu dạng hiếm gặp (bạch cầu lympho cấp), cần điều trị bằng phương pháp ghép tủy. Đứng trước chi phí ghép tủy lên đến 500 triệu đồng, chị Bích hầu như tuyệt vọng.

Sau khi bài báo được đăng tải, rất nhiều nhà hảo tâm đã đến tận bệnh viện thăm hỏi và hỗ trợ bé Gia Bảo. Tuần qua, báo cũng Dân trí đã làm thủ tục kết chuyển đến gia đình bé Hoàng Gia Bảo số tiền 57.530.000 đồng mà bạn đọc đã ủng hộ cho bé thông qua quỹ nhân ái trong tuần 3 tháng 11.

Nhận sự hỗ trợ của bạn đọc, chị Bích xúc động chia sẻ: “Mẹ con em hết sức cảm ơn sự giúp đỡ của mọi người cũng như anh chị nhà báo đối với gia đình em trong những lúc khó khăn, ngặt nghèo như thế này!”.

Tùng Nguyên