Hơn 134 triệu đồng đến với hai chị em mang thân hình “rắn”
(Dân trí) - Sau gần 1 tháng trở lại thăm hai chị em Son, Thành trong bài viết: “Nghẹn lòng tâm sự của hai chị em mang thân hình “rắn”’, chúng tôi vô cùng mừng rỡ khi cuộc sống của các em đã được cải thiện nhiều nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí.
Mang hình hài dị dạng, không bình thường, hai chị em Son, Thành lại đau ốm thường xuyên nhưng không có tiền đi viện. Bố mẹ của em là anh Trần Văn Đông và chị Trần Thị Xuân hàng ngày vật lộn với công việc đi bốc gạch thuê cũng chỉ đủ kiếm cái ăn hàng ngày cho các con. Không thể làm được bất cứ việc gì, hàng ngày mọi sinh hoạt từ ăn uống, vệ sinh hai chị em đều trông cậy hết vào bà nội năm nay đã gần 90 tuổi.
Từ ngày được bạn đọc Dân trí biết đến và giúp đỡ, cuộc sống của gia đình trở nên đủ đầy, đầm ấm hơn. Những bộ quần áo mọi người gửi cho được chị Xuân cẩn thận xếp gọn gàng để cả gia đình mặc. Mì tôm, nước mắm, mì chính… chị kể: “Chắc cũng còn lâu mới dùng hết cô ạ. Khi trước mua 1 chai nước mắm hay 1 chai dầu ăn thôi cũng phải cân nhắc loại nào rẻ nhất mới dùng, giờ thì được mọi người cho toàn loại tốt thôi nên mừng lắm”.
Niềm vui ấy đặc biệt đến với hai em bởi: “Từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ nhà em đông người đến chơi vậy chị ạ. Các cô, các bác đến thăm em, cho em cả vòng đeo tay với dây chun buộc tóc nữa, em vui và hạnh phúc lắm chị ạ” – Cô em Thành líu lo kể chuyện.
Lần đến thăm này, PV Dân trí cũng tận tay trao đến gia đình số tiền 134.670.000 đồng của bạn đọc giúp đỡ thông qua Quỹ Nhân Ái của báo điện tử Dân trí (Cụ thể: Tuần 1.6.2015: 109.700.000 đồng; Tuần 2.6.2015: 24.970.000 đồng). Quá bất ngờ về số tiền lớn, chị Xuân run run mãi mới cất lời: “Cả cuộc đời tôi chưa bao giờ nhìn thấy số tiền nhiều như thế này cả. Đây là tấm lòng của mọi người giúp đỡ gia đình tôi, tôi không biết phải nói lời cám ơn như thế nào nữa”.
Thêm một mảnh đời bất hạnh được giúp đỡ, chúng tôi cũng thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn. Nhìn gương mặt của cô bé Thành với nụ cười hạnh phúc, mọi âu lo như tan biến. Em bảo từ giờ sẽ không còn phải lo nhiều nữa bởi nếu đau là có thể đến viện chữa trị được rồi. Em cũng kể sẽ trân trọng cuộc sống này hơn bởi ngoài kia còn nhiều người thương em lắm nên bản thân mình phải cố gắng sống, là động lực cho bố, cho mẹ vui sống.
Phạm Oanh