Hồi sinh “bà cụ muốn được chết”
(Dân trí) - Một ngày cuối tháng 3, đại diện báo Dân trí đã đến thăm và trao món quà là số tiền 2.700.000đ cho cụ Cháu, nhân vật trong bài viết “Số phận của bà cụ muốn được chết”, đăng tải trên Dân trí ngày 5/3.
Đại diện báo Dân trí trao quà cho bà Phạm Thị Cháu.
Thấy chúng tôi đến, bà Cháu gượng dậy khỏi giường, đôi chân đứng không vững bước ra mở cửa. Hình như lâu rồi không có người chuyện trò, gặp chúng tôi bà vui lắm, dù sức khỏe không được tốt, mắt mờ, tai cũng đã nghễnh ngãng nhưng bà vẫn say sưa kể chuyện.
Khi chúng tôi nói mang quà của bạn đọc Dân trí đến tặng bà, bà cười móm mém: “Cảm ơn trời phật, sao mà lắm người tốt vậy. Nhiều người thương tôi quá, Nhà nước thì cho tôi gạo, mấy người hàng xóm thì nấu cơm cho ăn. Bây giờ, có người cho tiền nữa, tôi khoẻ ra nhiều lắm, phải cố gắng mà sống vui vẻ chứ”.
Chị Vân, ở sát vách nhà cụ Cháu tâm sự: “Cụ cũng như cha mẹ mình, thấy cụ sống côi cút một mình thương lắm, tôi lao động nghèo không có gì nhiều, chỉ có bát cơm bát cháo hàng ngày giúp cụ thôi”. Chị cũng nói thêm, số tiền này chị sẽ giúp gửi vào tài khoản của cụ ở ngân hàng, để cụ phòng khi đau ốm và lo cho hậu sự sau này.
Căn nhà cụ Cháu nằm khép nép trong xóm lao động nghèo trên đường Trần Huy Liệu. Nơi đó luôn ẩm thấp vì bị những căn nhà cao tầng che khuất ánh mặt trời, nhưng chúng tôi vẫn cảm thấy nó ấm áp, bởi những con người dẫu nghèo nhưng biết đùm bọc, sẻ chia đã làm nơi này tràn ngập yêu thương.
Khi chúng tôi nói mang quà của bạn đọc Dân trí đến tặng bà, bà cười móm mém: “Cảm ơn trời phật, sao mà lắm người tốt vậy. Nhiều người thương tôi quá, Nhà nước thì cho tôi gạo, mấy người hàng xóm thì nấu cơm cho ăn. Bây giờ, có người cho tiền nữa, tôi khoẻ ra nhiều lắm, phải cố gắng mà sống vui vẻ chứ”.
Chị Vân, ở sát vách nhà cụ Cháu tâm sự: “Cụ cũng như cha mẹ mình, thấy cụ sống côi cút một mình thương lắm, tôi lao động nghèo không có gì nhiều, chỉ có bát cơm bát cháo hàng ngày giúp cụ thôi”. Chị cũng nói thêm, số tiền này chị sẽ giúp gửi vào tài khoản của cụ ở ngân hàng, để cụ phòng khi đau ốm và lo cho hậu sự sau này.
Căn nhà cụ Cháu nằm khép nép trong xóm lao động nghèo trên đường Trần Huy Liệu. Nơi đó luôn ẩm thấp vì bị những căn nhà cao tầng che khuất ánh mặt trời, nhưng chúng tôi vẫn cảm thấy nó ấm áp, bởi những con người dẫu nghèo nhưng biết đùm bọc, sẻ chia đã làm nơi này tràn ngập yêu thương.
(Trong bài Số phận của bà cụ muốn được chết tác giả ghi là bà Phan Thị Cháu là chưa chính xác, nay đính chính lại là bà Phạm Thị Cháu, thành thật xin lỗi bạn đọc)
Phan Lê Khánh Hằng