1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

"Giờ em chỉ cố gắng sống lo cho 2 con, không mong muốn gì hơn nữa…"

Hoàng Lê

(Dân trí) - "Chồng đã mất rồi, em không biết nói gì hơn. Cảm ơn mọi người, các nhà hảo tâm, các anh chị ở bệnh viện rất nhiều…", người vợ ôm 2 con thơ, nói lời từ tận đáy lòng trong giây phút nhận tiền ủng hộ.

Hình ảnh xúc động trên là của chị Phạm Thị Thanh Thùy (29 tuổi), vợ bệnh nhân Nguyễn Hồng Thậm (34 tuổi, quê Bạc Liêu). Người đàn ông là nhân vật trong bài viết "Lời khẩn cầu của người vợ mới sinh: Anh mau khỏe lại về với em, với con…" mà báo Dân trí đăng tải cách đây không lâu.

Một ngày tháng 8, khi đang làm việc tại công trình xây dựng, anh Thậm bị điện giật nặng nề, phải nhập viện trong tình trạng ngưng tim, suy đa cơ quan, tổn thương cơ tim...

Giờ em chỉ cố gắng sống lo cho 2 con, không mong muốn gì hơn nữa… - 1

Anh Nguyễn Hồng Thậm những ngày điều trị ở Bệnh viện Nhân dân Gia Định (Ảnh: Hoàng Lê).

Tại khoa Hồi sức tim mạch, Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TPHCM), ekip điều trị quyết định cho bệnh nhân chạy ECMO (hồi sinh tim phổi nhân tạo), hạ thân nhiệt, lọc máu liên tục. Sau khoảng 5 ngày điều trị, bệnh nhân cai ECMO, chức năng tim có cải thiện nhưng tình trạng vẫn rất nặng.

Vì sử dụng các biện pháp can thiệp phức tạp, viện phí của bệnh nhân sau ít ngày lên đến hàng trăm triệu đồng. Vì bệnh nhân không có bảo hiểm y tế, hoàn cảnh lại khó khăn, gia đình không còn khả năng chi trả.

Sau khi lời cầu cứu được phát lên, nhiều tấm lòng vàng đã vào cuộc. Chỉ trong thời gian ngắn, bệnh nhân đã được hỗ trợ hàng chục triệu đồng. Nhưng sau khi vào viện khoảng 10 ngày, bệnh nhân đã không thể cầm cự nổi.

"Nghe bác sĩ báo não chồng em phù nặng, khó qua khỏi, em vội chạy lên ngay trong đêm. Đến sáng hôm sau thì anh ấy mất", chị Thùy nghẹn ngào kể lại thời điểm bệnh nhân trút hơi thở sau cùng.

Giờ em chỉ cố gắng sống lo cho 2 con, không mong muốn gì hơn nữa… - 2

Chị Thùy đau lòng khi nhớ lại thời khắc chồng không qua khỏi (Ảnh: Hoàng Lê).

Theo chị Thùy, trong suốt quá trình chồng nằm viện, chị phải ôm con ở quê lênTPHCM để vừa vào viện với chồng, vừa chăm sóc 2 đứa trẻ. Bên cạnh đó, người vợ và gia đình đi vay mượn khắp nơi để có tiền đóng viện phí.

"Em tạm ứng viện phí cho chồng 6 lần, tổng cộng hơn 110 triệu đồng. Ngày anh ấy mất, vì không còn tiền, gia đình phải xin quan tài từ thiện để đưa chồng về. Tro cốt chồng sau khi thiêu xong, em để thờ ở nhà mình, vì quê chồng ở Bạc Liêu không có đất", người vợ nói tiếp.

Cũng theo chị Thùy, vì con thứ hai mới 8 tháng tuổi, chị sẽ ở nhà một thời gian, chờ bé lớn rồi xin đi làm công nhân may ở quê.

Đại diện phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TPHCM) chia sẻ, từ giây phút đầu tiên vào viện, bệnh nhân Nguyễn Hồng Thậm đã trong tình trạng rất nặng, phải dùng các phương pháp điều trị kỹ thuật cao, lại không có bảo hiểm y tế. Nhận thấy bệnh nhân còn quá trẻ, các bác sĩ đã cố hết sức, tìm mọi cách để hỗ trợ cho bệnh nhân.

Giờ em chỉ cố gắng sống lo cho 2 con, không mong muốn gì hơn nữa… - 3

Đại diện báo Dân trí trao số tiền hơn 86 triệu đồng do bạn đọc giúp đỡ đến gia đình bệnh nhân (Ảnh: Hoàng Lê).

"Lúc đầu, người nhà cũng cố gắng vay mượn đóng tạm ứng, nhưng sau đó không còn khả năng nữa. Chúng tôi đã liên hệ các mạnh thường quân, giảm được gì đều đã giảm.

Tổng viện phí mà bệnh nhân phải chi trả là khoảng 160 triệu đồng, đã được bệnh viện, các nhà hảo tâm và bạn đọc báo Dân trí cùng hỗ trợ. Rất tiếc khi bệnh nhân quá nặng, không qua khỏi, để lại vợ và các con nhỏ…", Đại diện phòng Công tác xã hội thông tin.

Khoảnh khắc nhận số tiền hơn 86 triệu đồng do phóng viên đến trao, chị Thùy cố mỉm cười rồi nhanh chóng bật khóc.

Chị tâm sự trong tiếng nấc nghẹn: "Chồng đã mất rồi, em không biết nói gì hơn, cảm ơn mọi người, các nhà hảo tâm, các anh chị ở bệnh viện rất nhiều… Giờ em chỉ cố gắng sống để lo cho 2 con. Em không mong muốn gì hơn nữa…".

Nhìn bóng lưng người phụ nữ tay bồng, tay dắt 2 con nhỏ bước vội khỏi cổng bệnh viện để chờ xe về quê trong buổi chiều muộn, chúng tôi biết rằng, hành trình của chị Thùy còn rất gian nan phía trước.