Nghệ An:
Em Quỳnh đã về với cát bụi
(Dân trí) - Em Hồ Thị Quỳnh - nhân vật trong bài viết "Cô bé học sinh giỏi bị bệnh hiểm nghèo" - đã ra đi sau cơn bệnh nặng, khi còn chưa kịp đón nhận sự giúp đỡ của những bạn đọc hảo tâm.
Chiều 26/5, đại diện báo Dân trí tại Nghệ An về nhà em Hồ Thị Quỳnh trao số tiền 5.050.000 đồng do bạn đọc tuần 2 tháng 5 năm 2011 ủng hộ em. Đón chúng tôi chị Nguyễn Thị Thoa, mẹ Quỳnh, òa khóc báo tin: không thể chống chọi với bệnh tật, Quỳnh đã mãi mãi ra đi.
Dù bị bệnh tim nặng, sức khỏe rất yếu nhưng suốt 8 năm qua Quỳnh đều cố gắng đạt danh hiệu học sinh giỏi của trường. Không chỉ đạt thành tích cao trong học tập, Quỳnh còn là một học sinh được thầy cô và bạn bè rất yêu mến. Vậy mà cô trò nhỏ đáng yêu lại đột ngột ra đi trong sự đau đớn của gia đình và niềm nuối tiếc của bạn bè cùng các thầy cô giáo.
Ông Trần Văn Đô (áo xanh lơ) - Bí thư chi bộ xóm 4, đại diện Báo điện tử Dân trí trao quà bạn đọc tới gia đình cháu Quỳnh
Lặng thắp nén hương cầu cho em Quỳnh ở nơi chín suối an giấc ngàn thu, lòng chúng tôi càng trĩu nặng khi nghĩ đến giấc mơ của em vẫn còn dang dở. Vẫn còn đó xấp giấy khen thành tích học tập suốt 8 năm qua của Quỳnh...
Kể về con gái, chị Thoa nghẹn ngào: "Giờ thì chẳng còn gì nữa rồi. Ngày Quỳnh trút hơi thở cuối cùng, cháu còn bảo mẹ ơi con chưa muốn chết, con muốn đi học lắm...", chưa dứt lời, chị Thoa lại ôm mặt khóc than: “Con là đứa học giỏi, chịu thương chịu khó, sao ông trời lại nỡ cướp con đi...”
Do hoàn cảnh gia đình khó khăn. Chị Thoa ở nhà trồng lúa, chồng chị thì đi phụ hồ theo công trình. Đã mấy lần dự định đưa Quỳnh đi mổ tim nhưng nhìn đi nhìn lại trong nhà chẳng có gì đáng giá, mà tiền vay mượn lo thuốc thang cho em từ trước đến nay đã lên cả trăm triệu đồng, nên vợ chồng chị đành bất lực.
“Vợ chồng tôi có tội với cháu. Không vì cái nghèo thì chắc cháu nó không chết đâu, nếu có tiền phẫu thuật sớm cho cháu thì có lẽ cháu đã không phải ra đi như thế này rồi. Bao dự định, ước mơ của cháu đã tắt thật rồi”, chị Thoa lấy vạt áo sờn lau dòng nước mắt cứ mãi tuôn trào.
Sau đợt đưa Quỳnh đi viện vừa rồi, lại phải thuê xe chở về khi cháu qua đời, giờ anh chị lại gánh thêm món nợ gần 20 triệu đồng nữa. Gia cảnh khó khăn, nợ nần chồng chất nên mặc dù con vừa mất, nhưng anh Uy (bố cháu Quỳnh) đã phải bắt xe vào Đà Nẵng để đi làm kiếm tiền trả nợ.
“Dù sao cháu nó phận ngắn phải chấp nhận thôi chú ạ. Làm cha làm mẹ mà không cứu được con... Giờ cháu cũng mồ yên mả đẹp rồi, vợ chồng tôi mới tính đến việc trả nợ. Tôi cũng đang định gửi thằng con út cho anh em chăm sóc, rồi vào Đà Nẵng cùng chồng kiếm tiền trả nợ chứ để anh ấy bươn chải một mình sợ không trụ nổi” - ôm cậu con út vào lòng, chị Thoa rầu rầu nói.
Nguyễn Duy - Phạm Nguyễn