Nghệ An
Đắng lòng ngày tiễn biệt bé Ngọc Anh về với cát bụi
(Dân trí) - Trời rét cắt da, cắt thịt, chiếc quan tài nhỏ bé được khiêng đi trong giá rét. Không có kèn, có trống, chỉ có những giọt nước mắt và vật vã khổ đau của những người ở lại. Bỏ lại yêu thương, bé Ngọc Anh trở về với cát bụi…
Anh Hà Văn Hòa - bố của bé Ngọc Anh cho biết: "Ngày 13/12, bé đã trải qua một ca phẫu thuật tái tạo hậu môn nhưng do sức khỏe quá yếu, đặt cháu nằm sấp thì lượng ô xi xuống quá thấp có thể dẫn đến tử vong. Thay vì chỉ phẫu thuật 1 lần thì các bác sỹ cho biết cháu phải trải qua 3 lần phẫu thuật mới có thể tái tạo được hậu môn. Khi đó mới có thể tính tiếp các phương án chữa trị bệnh tim cho cháu. Nhưng cháu không đợi được đến lúc đó…”. Giọt nước mắt đau đớn và bất lực của người cha tuôn thấm xuống cổ.
Bé Ngọc Anh được an táng trong cơn mưa phùn và cái rét buốt thấu xương của xứ Nghệ
Ngày 17/12, gia đình đã làm lễ an táng cho bé Ngọc Anh. Chiếc quan tài nhỏ bé đặt giữa nhà, khói hương nghi ngút. Trong bức di ảnh trên bàn thờ, Ngọc Anh như đang say ngủ. Dường như không có đớn đau, không có khiếm khuyết mà chỉ có sự bình an. Lạnh. Cái rét làm lòng người càng tái tê hơn. Dưới sân, chị Đậu Thị Kim Oanh vật vã. Chị không còn sức để gọi tên con…
8h sáng, di hài của bé Ngọc Anh được đưa ra khỏi nhà. Gió rét và mưa lạnh quất lên mặt nhưng chưa thấm gì với nỗi đau của hai đấng sinh thành vừa mất đi núm ruột của mình. Chị Oanh vấp ngã dúi dụi vì cố ngăn cản những người khiêng quan tài. Người mẹ khốn khổ ấy cứ lao lên mà giằng lấy đứa con bạc mệnh của mình.
Thi thể của Ngọc Anh được an táng trong khu lăng mộ của dòng họ Hà, bên cạnh những người anh chị họ hàng của bé. Mưa mỗi lúc một dày hơn, nước mưa hòa lẫn với nước mắt của những người đưa em về với đất mẹ. “Con ơi, ấm êm răng con không ở. Con nằm đây lạnh lẽo lắm con ơi. Về với cha, với mẹ đi con…”, tiếng khóc của người mẹ xé lòng những người có mặt. Chị cứ dang cả thân hình của mình trùm lên chiếc quan tài bé nhỏ những mong có thể sưởi ấm cho con.
Nén nỗi đau vào trong, anh Hòa vực vợ đứng dậy để người ta hạ huyệt. “Để con nằm xuống đây, có đất mẹ chở che, có Chúa bao bọc, có tình yêu thương của mọi người, con sẽ không bị lạnh đâu em”, anh động viên vợ mà như nói với chính mình. Rất khó khăn, nhưng cuối cùng, bé Ngọc Anh cũng đã được trở về trong vòng tay của đất mẹ trong tiếng cầu kinh lẫn tiếng mưa và cơn gió thổi ràn rạt trên cánh đồng.
“Cháu nó bạc mệnh không có kiếp làm người nên… Cuộc sống ngắn ngủi và khổ đau của cháu đã nhận được nhiều yêu thương từ tất cả mọi người, từ những lời động viên, những đóng góp của bạn đọc Báo Dân trí và những tấm lòng hảo tâm trên mọi miền đất nước. Dù cháu sinh ra không được lành lặn nhưng lại được nhận rất nhiều yêu thương, đó là cái phúc phận của cháu. Thay mặt gia đình, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý Báo, đến tập thể y bác sỹ Bệnh viện Nhi Trung ương và những tấm lòng đã đến, chia sẻ, động viên và yêu thương cháu. Hy vọng cháu sẽ sớm được đầu thai”, anh Hòa tâm sự.
Chúng tôi cũng vậy, mong cháu sớm được trở lại kiếp người. Hãy yêu nghỉ nhé, một sinh linh bé nhỏ, để không còn phải chịu những đớn đau…
Nguyễn Duy