Thời gian này Mạnh đã trở về nhà tại thôn Vũ Tập, xã Khánh Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An nhưng do tâm nguyện của gia đình nên bà nội cùng bố Mạnh là anh Phạm Công Cương đã trở ra Hà Nội lo nốt một số việc và thăm lại các cháu trong bệnh viện huyết học. Gặp lại chúng tôi sau một thời gian ngắn về nhà, bà Lý không dấu nổi sự xúc động trên khuôn mặt già nua khắc khổ: “Gia đình không biết phải cám ơn bạn đọc của báo điện tử Dân trí như thế nào nữa. Nhờ có các tấm lòng hảo tâm mà cháu tôi nhận được nhiều sự quan tâm, chia sẻ của mọi người khiến thân già như tôi cũng thấy phần nào được an ủi”.
Nói chuyện với tôi, lúc nào bà cũng trực khóc nhưng dường như nước mắt đã khóc cho cháu cạn cả rồi nên chỉ sụt sùi trông tội nghiệp lắm. Hơn 1 năm chăm cháu trên viện cũng là khoảng thời gian bà học dần cách phải chấp nhận rằng Mạnh không thể chữa khỏi mà chị cầm cự được ngày nào hay ngày đấy. Bệnh đã đến giai đoạn cuối không thể chữa được nên gia đình đã cho cháu về nhà, tuy nhiên cái tình và sự gắn bó với những bệnh nhân khác buộc hai bà con đã trở ra Hà Nội thêm một lần nữa.
Anh Cương tâm sự “Từ lúc về tình hình sức khỏe của Mạnh yếu lắm, nhưng cháu không ngớt hỏi han bệnh của các bạn nằm cùng phòng trên bệnh viện. Bà nội nhìn cháu cứ khóc hoài, chẳng buồn ăn nữa, vậy mà chính Mạnh lại động viên bà để bà thấy yên lòng. Thỉnh thoảng cháu cũng nói chuyện với bố, nó lớn rồi cũng hiểu hết căn bệnh trong người nên nói nhiều câu mà tôi đau đớn lắm cô ạ. Cháu nó biết là nó không còn sống được bao lâu nữa nên cứ quan tâm người khác lắm”
Mạnh những ngày còn điều trị tại bệnh viện huyết học truyền máu TW
Nghe anh Cương nói, tôi cũng như thấy như có dòng điện chạy xẹt qua tim. Còn nhớ cách đây không lâu khi gặp Mạnh trong bệnh viện em đã quay mặt đi để dấu tôi những giọt nước mắt lăn dài. 13 tuổi, Mạnh không còn bé bỏng nữa nên em hiểu được mình đang phải đứng trước ranh giới mong manh của sự sống và cái chết. Cuộc đời không may mắn cho em được tiếp tục sống nhưng với cậu bé ấy em chỉ quan tâm bà nội sẽ ra sao khi một mai em ra đi mãi mãi. Hình ảnh đó với những người làm nghề như chúng tôi có lẽ sẽ không bao giờ quên được.
Theo tâm nguyện của gia đình, bà nội và bố Mạnh đã trở ra Hà Nội làm nốt một số việc
Nhân dịp này chúng tôi chuyển đến anh Cương số tiền 75.500.000 đồng của bạn đọc Dân trí ủng hộ tuần 4/5 và tuần 1/6. Quá bất ngờ và xúc động trước món quà quá lớn, anh Cương cho biết “Gia đình chỉ biết gửi lời cám ơn trân thành đến tất cả những tấm lòng hảo tâm và báo điện tử Dân trí. Giờ cháu Mạnh không còn điều trị ở viện nữa, tôi sẽ dùng một phần trong số tiền này trả nợ mà tôi đã vay cho cháu đi viện, số còn lại tôi hi vọng sẽ được đồng hành của báo Dân trí đã giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn khác”
Phạm Oanh