“Còn nỗi đau nào trên đời… xin cho tôi với”
(Dân trí) - Đó là sự bất hạnh! bất hạnh đến tột cùng và cả sự nghiệt ngã mà cuộc đời này đã dành cho 6 con người, 6 mảnh đời đen tối trong gia đình bà Nguyễn Thị Thái, thôn Trung Hải, xã Hoàng Thanh (huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa).
Nỗi đau chồng chất nỗi đau
Một ngày đầu đông chúng tôi về xã Hoằng Thanh (huyện Hoằng Hóa), gặp bà Nguyễn Thị Thái. Vừa thấy chúng tôi, tay bà run lên bần bật, rồi bỗng khóc nấc nghẹn ngào: “Cả cuộc đời tôi nào có làm việc gì thất đức đâu, vậy mà trời nỡ hành tội tôi đến nông nỗi này…!”. Chồng bà là một người hiền lành, làm nghề chài lưới, lấy nhau trong hoàn cảnh cơm không đủ no, áo không đủ ấm.
Những tưởng hạnh phúc sẽ mỉm cười với họ, nhất là khi ông bà có với nhau được 3 mặt con. Đôi vợ chồng trẻ đã dồn hết tâm sức, mong cho các con được khôn lớn nên người. Nhưng thật trớ trêu khi cả 3 cô con gái của ông bà cất tiếng khóc chào đời thì, cả 3 cháu đều bị câm điếc bẩm sinh, lớn lên thì lại bị mắc chứng tâm thần ngớ ngẩn.
Ông Thái buồn tủi nhiều đêm thức trắng rồi cũng phát bệnh động kinh. Những lần ông Thái lên cơn co giật chẳng nói một lời, đau đớn vì bệnh tật, thất vọng, suy sụp về tinh thần, người ông chỉ còn da bọc xương, đôi chân cứ ngày càng teo tóp. Vì phải kiếm kế sinh nhai, trong một lần đi cào nghêu ông đã bị nước biển cuốn đi và vĩnh viễn không bao giờ trở về.
Ông ra đi để lại cho bà 3 đứa trẻ mồ côi cha vừa câm điếc, điên điên, dại dại… Tuổi xuân bất hạnh của bà Thái cứ thế trôi qua trong sự tuyệt vọng cùng 3 đứa con và giờ đây lại thêm các cháu. Khó nhọc này chồng lên khó nhọc khác khi giờ đây bà Thái một mình phải lo cuộc sống cho các con tâm thần và các cháu không cha.
Từ ngày ông ra đi, cuộc sống gia đình ngày càng đè nặng gấp trăm lần lên đôi vai của bà. Bà Thái phải đi hết đồng trên xuống xóm dưới nhặt nhạnh bông lúa, lá rau, ra bãi biển tìm những con cá người ta làm rơi rớt lại… kiếm sống cho qua ngày.
Những đứa cháu “bất đắc dĩ”
Cũng vì phải đầu tắt mặt tối suốt ngày đi kiếm miếng ăn cho các con cho nên không có thời gian để trông chúng và cô con gái thứ 2 của bà là Trương Thị Lai đã bị kẻ gian dụ dỗ bỏ nhà đi mất tích không tin tức. Nỗi đau nối tiếp nỗi đau, cô con gái út Trương Thị Lài bị kẻ xấu lợi dụng hết lần này đến lần khác đã 3 lần chửa hoang.
Thế là trong ngôi nhà tranh xiêu vẹo dột nát ngày nào, nay lại có thêm tiếng khóc của trẻ con. Đấy là “sản phẩm” của cô con út Trương Thị Lài bị người ta dụ dỗ và đã sinh hạ được 3 đứa con mà không biết mặt bố. Gia cảnh bà Thái bấy lâu đã khốn khó nay lại thêm 3 đứa cháu “bất đắc dĩ” càng làm cho gia đình bà dường như không có lối thoát.
Mặc dầu Lài đã làm mẹ của ba đứa con, nhưng thỉnh thoảng chị lại ngửa mặt lên trời cười cười, nói nói lại nhải một mình. Có lúc Lài hét toáng lên gọi tên kẻ bỉ ổi, khốn nạn nào đó đã làm cho chị đến nông nỗi này.
Ghê sợ trước những gã đàn ông đểu cáng đã lừa gạt con gái bà nhiều khi bà chỉ còn biết vùi mình vào trong đống cỏ khô và rơm rạ khóc than cho thân phận của mình. “Tội nghiệp tôi quá trời ơi…! Các con ơi! Sao các con dại thế để mẹ chịu bất hạnh, đắng cay, tủi cực cả cuộc đời!”.
Nhìn người đàn bà đã ngoài 70 nấc từng tiếng mà lòng chúng tôi xót xa và thầm nghĩ không có nỗi đau nào đau hơn thế. Những sóng gió cuộc đời gợn lên trên trán, dưới hai con mắt và bờ môi co lại, đỏ dần lên, cố ép cho nước mắt chảy ra… mà không thể.
Nhìn những đứa trẻ côi cút không có miếng ăn, những người hàng xóm thương hại thỉnh thoảng mang cho lũ trẻ bát cơm, lúc hạt gạo, củ khoai củ sắn... Dẫu sức tàn lực kiệt, dù trời mưa hay nắng, không ngày nào người ta thấy bà Thái ở nhà, bởi bà đang phải gánh trên vai cái “gánh đời” cơ cực để cứu sống 6 mạng người đang trông chờ cả vào bà…
Cuộc đời không biết đến ngày mai
Trong căn nhà hai gian nhỏ bé vừa được bà con làng xóm xây cất, chỉ có một chiếc giường ọp ẹp, mấy cái xoong thì méo mó, bát thì sứt mẻ… ngoài ra chẳng có thứ gì đáng giá.
Giờ đây mỗi ngày gia đình bất hạnh của bà đang phải đối mặt với cái đói, cái rét… Bà Thái run run nói: “Tôi sợ nhất là lúc hai đứa con lên cơn động kinh, chúng rượt đuổi đánh tôi thường xuyên, nhưng giờ đã quá già nếu chúng có lên cơn mà đánh cũng đành không chạy nổi. Tôi sợ nhất có ngày chúng đánh tôi chết!”.
Tuổi già sức kiệt, bà Thái như đứt từng khúc ruột khi phải để đứa cháu gái thứ hai đi làm con nuôi từ khi nó mới lọt lòng mẹ và chưa kịp đặt tên. Chiếc ghế băng bị gãy một chân kê ở xó nhà là bàn học của đứa cháu trai đang học lớp 3 - Lường Hữu Tính.
Dường như quyển sách, quyển vở nào của Tính cũng bị rách hoặc long bìa, bởi mỗi khi lên cơn động kinh thì quần áo hay sách vở của Tính đều biến thành “vũ khí” và là nạn nhân của mẹ.
Chúng tôi hỏi cháu: Khi mẹ lên cơn cháu có sợ không? Ánh mắt buồn não nề: “Trước đây cháu sợ lắm nhưng lâu rồi cũng thành quen. Cháu chỉ sợ một điều là mai này bà không còn nữa cháu sẽ ra sao?”.
Rời căn nhà lụp xụp của bà Thái trong tiếng cười ra rả của cô con gái điên dại và những giọt nước mắt đau thương của người đàn bà tội nghiệp mà không khỏi đau lòng cho số phận nghiệt ngã mà bà đang phải gánh chịu bấy lâu nay.
Qua bài viết này, chúng tôi mong nhận những tấm lòng hảo tâm xin hãy cứu giúp những mảnh đời bất hạnh này.
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:
1. Bà Nguyễn Thị Thái, thôn Trung Hải, xã Hoàng Thanh (huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa). 2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học và Dân trí - Báo điện tử Dân trí (Hà Nội) Số 2/48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội * Tài khoản VNĐ: Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí Số TK: 10 201 0000 220 639 Tại: Chi nhánh Ngân hàng Công thương Hoàn Kiếm Hà Nội
Tên TK : Báo Khuyến học & Dân trí Số TK : 10 202 0000 004346 Switch Code : ICBVVNVX106 639 Tại : Sở Giao dịch I – Ngân hàng Công thương Việt Nam 3. Văn phòng đại diện của báo: VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122 VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725
|
Nguyễn Duy - Thanh Lan - Duy Tuyên