1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số: 5751

“Con chỉ mong khỏi bệnh và có chiếc bàn chắc chắn để yên tâm học bài”

Thùy Hương Nguyễn

(Dân trí) - Đó là mong ước của bé Thanh Thúy học lớp 3, mắc bệnh thận từ khi 2 tuổi. Để có tiền chữa bệnh cho con, bố mẹ phải mưu sinh ở xa, Thúy và em trai sống cùng bà nội nghèo nơi vùng cao Điện Biên.

“Con mong khỏi bệnh và có chiếc bàn chắc chắn để yên tâm học bài” (Video: Thùy Hương).

Chiếc bàn học gãy chân và ước mơ giản dị của bé gái mắc bệnh thận

Chiều muộn, con đường đất đỏ dẫn vào bản Hả (xã Chiềng Sinh, tỉnh Điện Biên) mờ dần trong sương núi. Bên trong căn nhà nhỏ nép mình ở lưng chừng đồi, bé Lò Thị Thanh Thúy (SN 2018) đang cùng em trai 5 tuổi và bà nội lúi húi bên bếp lửa, chuẩn bị bữa cơm tối.

Bé Thúy vừa trải qua đợt điều trị dài ngày tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Bệnh tình tạm thời được kiểm soát nên bé được về nhà đi học.

Học lớp 3 nhưng cô bé chỉ cao 1,1m, nặng 17kg vì bị mắc bệnh thận từ khi mới 2 tuổi. Thúy bị vôi hóa tháp thận, nhiễm khuẩn tiết niệu, hạ magiê máu nên luôn mệt mỏi, buồn nôn, yếu cơ và loạn nhịp tim...

Bà Lò Thị Bượng (SN 1971, bà nội bé Thúy) cho biết, suốt 5 năm qua, cháu Thúy thường xuyên phải vào viện điều trị. Cơ thể bé không giữ được nước, luôn trong tình trạng khát, phải uống nhiều nước và đi tiểu liên tục.

“Các bác sĩ cảnh báo, nếu không được điều trị đúng cách, bệnh sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng thận, thậm chí suy thận”, bà Bượng lo lắng.

“Con chỉ mong khỏi bệnh và có chiếc bàn chắc chắn để yên tâm học bài” - 1

Bé Lò Thị Thanh Thúy (7 tuổi) mắc bệnh thận từ lúc 2 tuổi, thường xuyên phải nhập viện điều trị (Ảnh: Tùng Dương).

Gầy gò, yếu ớt vì căn bệnh thận đeo đẳng từ nhỏ, nhưng bé Thúy luôn khao khát được đến trường. Những ngày sức khỏe tạm ổn, cô bé lại đeo cặp đi học, cố gắng theo kịp các bạn.

Trên căn gác xép nhỏ, bé Thúy ngồi học bài cạnh đống thóc bà nội đang phơi dở. Chiếc bàn học cũ đã hỏng chốt từ lâu, chỉ cần tỳ bút hơi mạnh là đổ sập. Đã quá quen nên cô bé lại dựng lên, tiếp tục học bài.

“Bàn học của con gãy rồi, con ước có cái bàn mới chắc chắn hơn để viết chữ  cho đẹp ạ”, Thúy rụt rè nói. Ước mơ của cô bé không phải đồ chơi, không phải quần áo mới, mà chỉ là một chiếc bàn chắc chắn để học bài.

“Nhiều khi thấy cháu thèm cái bánh, cái kẹo mà mình chẳng có tiền mua, tôi đau lòng lắm. Tôi chỉ mong còn đủ sức lo cho các cháu, để bố mẹ chúng ở xa yên tâm làm việc, dành dụm tiền chữa bệnh cho cháu Thúy”, bà Bượng nghẹn ngào.

“Con chỉ mong khỏi bệnh và có chiếc bàn chắc chắn để yên tâm học bài” - 2

Bệnh tật, đau yếu nhưng bé Thúy rất chăm học, luôn khao khát được đến trường (Ảnh: Tùng Dương).

Không có tiền đối ứng đành từ chối khoản hỗ trợ xóa nhà tạm 

17 năm trước, tai nạn giao thông đã cướp đi người chồng - chỗ dựa duy nhất của bà Bượng. Từ đó, bà một mình xoay xở nuôi 6 đứa con. 

Không may, trong một lần đi làm thuê, bà Bượng bị ngã gãy xương sườn. Sức khỏe ngày càng giảm sút rõ rệt, bà không làm được việc nặng, chỉ có thể túc tắc làm nương, nuôi vài con gà, trồng mấy luống rau.

Giờ đây, các con của bà Bượng đều đã lập gia đình riêng, nhưng ai cũng khó khăn. Bà ở cùng vợ chồng người con trai út - bố mẹ của bé Thúy.

Cuộc sống chỉ trông vào mấy sào nương rẫy không đủ ăn, bố mẹ bé Thúy đành gửi các con cho bà nội chăm sóc để xuống xuôi làm thuê. Hàng tháng, họ chắt chiu từng đồng gửi về quê lo tiền thuốc, tiền học cho các con.

“Có tháng cháu Thúy ốm liên miên, bố mẹ nó chưa kịp gửi tiền về, tôi phải vay mượn khắp nơi. Có đêm, cháu sốt run bần bật, cứ ăn vào là nôn hết, tôi chỉ biết ôm cháu vào lòng mà khóc. Tôi sợ một ngày mình không còn đủ sức lo cho cháu nữa...”, bà Bượng nghẹn giọng.

“Con chỉ mong khỏi bệnh và có chiếc bàn chắc chắn để yên tâm học bài” - 3

17 năm góa bụa, bản thân sức khỏe yếu sau tai nạn, nhưng bà Bượng vẫn gắng gượng chăm sóc các cháu (Ảnh: Tùng Dương).

Căn nhà xây dựng từ năm 2011 bằng gạch ba banh và gỗ tạp nay đã xuống cấp. Tường hở 4 góc, mái fibro xi măng thủng lỗ chỗ, nền đất trơn trượt mỗi khi mưa to. Trong nhà không có đồ gì giá trị ngoài vài bao thóc vừa thu hoạch và mấy chiếc chăn sờn cũ.

Thuộc diện hộ nghèo, nhà ở xuống cấp, gia đình bà từng được chính quyền địa phương đưa vào danh sách hỗ trợ xóa nhà tạm. Thế nhưng, do không có kinh phí đối ứng nên bà Bượng đành từ chối.

“Họ thương, muốn giúp, nhưng tôi không có nổi đồng nào để đối ứng. Tiền ăn hàng ngày còn lo chưa xong, lấy đâu ra để xây nhà mới...”, bà Bượng nói trong tuyệt vọng.

“Con chỉ mong khỏi bệnh và có chiếc bàn chắc chắn để yên tâm học bài” - 4

Trong nhà bà Bượng không có đồ đạc gì giá trị (Ảnh: Tùng Dương).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Lò Văn Thắng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Chiềng Sinh cho biết: “Gia đình bà Lò Thị Bượng thuộc diện hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn của xã. Bà sức khỏe yếu, chồng mất sớm, lại phải nuôi 2 cháu nhỏ, trong đó cháu Thúy mắc bệnh thận.

Ngôi nhà của gia đình đã xuống cấp, mỗi khi mưa là dột tứ phía. Chúng tôi rất mong bạn đọc báo Dân trí và các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ, để bà Bượng có điều kiện sửa chữa ngôi nhà và có thêm kinh phí chữa bệnh cho cháu bé”.