Tiền Giang:

“Cô gái trẻ cần giúp đỡ” tiếp tục nhận quà của bạn đọc

(Dân trí) - Sáng ngày 6/10, đại diện PV Dân trí đến Bệnh viện đa khoa Tiền Giang để thăm và trao số tiền 11.000.000 đồng cho em Đào Thị Hồng Liễu – nhân vật trong bài viết “Nguy kịch tính mạng cô gái trẻ cần giúp đỡ”.

“Cô gái trẻ cần giúp đỡ” tiếp tục nhận quà của bạn đọc - 1

Bác sĩ Lê Văn Minh – Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa Tiền Giang cùng đại diện PV Dân trí trao số tiền 11.000.000 đồng tới chị Nga - mẹ em Liễu.

 

Từ Cần Thơ, chúng tôi vượt gần 100km mới đến được Bệnh viện đa khoa tỉnh Tiền Giang – nơi em Liễu đang điều trị. Khi đến nơi, chúng tôi định lên phòng em Liễu để hỏi thăm thì chị Nga (mẹ của Liễu) cho biết, vừa đưa em Liễu vào phòng chạy thận.

 

Trên đường đi lên phòng Tổ chức hành chính của bệnh viện để làm “thủ tục” chị Nga chia sẻ: “Hôm đưa cháu Liễu từ Bệnh viện Chợ Rẫy về, Liễu mệt quá nên tôi đưa nó vô phòng cấp cứu luôn. Các bác sĩ mới cho Liễu ra phòng ngoài nằm 2 ngày nay, nhưng cháu nó còn yếu lắm, ăn uống chỉ được một ít, rồi nằm mê man suốt! Tôi lo quá chú ơi!”

 

Như chúng tôi được biết khi Liễu về bệnh viện Tiền Giang điều trị thì mỗi tuần phải chạy thận 3 lần, mỗi lần cũng tốn hơn 200.000 đồng. Và ngày 8/10 này, chị Nga đưa cháu Liễu lên bệnh viện Chợ Rẫy để tiểu phẫu, đặt kim vào tay Liễu để sau này công việc lọc máu cho Liễu được dễ dàng hơn.

 

Khi chúng tôi trao số tiền 11.000.000 đồng của bạn đọc gửi tới Liễu, chị Nga không cầm được nước mắt: “Dù biết bệnh của Liễu không thể chữa hết, nhưng tôi sẽ dùng hết số tiền này để chạy chữa cho cháu đến cùng. Liễu sống được một ngày cũng là sự sống mà báo Dân trí và các nhà hảo tâm đã ban cho!”.

 

Đại diện lãnh đạo bệnh viện, bác sĩ Lê Văn Minh - Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa Tiền Giang bày tỏ: “Qua hồ sơ của cháu Liễu, chúng tôi biết được gia đình chị Nga rất khó khăn, một thân một mình nuôi 2 đứa con ăn học. Đã vậy, bây giờ cháu Liễu lại mang căn bệnh ngặt nghèo này thì gia đình chị Nga khó khăn lắm! Cũng may báo Dân trí đưa tin để bạn đọc biết và chia sẻ như thế này thì còn gì quý bằng!”

 

Ngô Nguyễn