1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Chị Vũ Thị Thúy đã ra đi mãi mãi

(Dân trí) - Hơn 3 năm chống chọi với căn bệnh ung thư vú, chị Vũ Thị Thúy, nhân vật trong bài viết: “Cố lên mà sống tiếp con nhé” đã mãi mãi ra đi trong sự tiếc thương vô hạn của gia đình và nhiều tấm lòng hảo tâm của bạn đọc Dân trí gần xa.

Hạnh phúc dang dở bởi vợ chồng đường ai nấy đi từ lâu, một mình chị Thúy tần tảo nuôi bé Ngọc khôn lớn trong sự đùm bọc của gia đình bên ngoại. Không may mắn khi cách đây mấy năm chị lại phát hiện căn bệnh ung thư vú nên phải nhập viện chữa trị từ đó. Từ một cô giáo với nhiệt huyết và lòng yêu nghề dậy dỗ học sinh, chị bắt buộc phải nghỉ để bắt đầu làm quen và gắn bó với những lần truyền hóa chất ở trên viện.

Chị Vũ Thị Thúy đã ra đi mãi mãi
Bị căn bệnh ung thư vú khiến chị Thúy phải nghỉ công việc giảng dạy để chữa bệnh nhưng nỗi lo lớn nhất của chị là con gái sẽ bơ vơ vì cảnh bố không có, lại sắp mất mẹ.

Còn nhớ lần đầu tiên gặp, chị đã khóc rất nhiều bởi luôn đau đáu nỗi lo bé Ngọc sẽ bơ vơ sống cảnh không cha, lại sắp mất mẹ. Nhìn gương mặt và đôi mắt còn quá đỗi ngây thơ của con, chị không cầm lòng được, tâm sự: “Chị không còn sợ đau vì bệnh tật nữa nhưng tim chị đau lắm bởi con chị còn nhỏ quá, từ bé nó đã không nhận được sự quan tâm của bố, giờ chị lại sắp phải xa con… chị không cam lòng nhắm mắt em ạ”.

Sau lần gặp ấy, có lúc tôi đã cảm thấy an lòng và le lói hi vọng sự sống của chị sẽ còn kéo dài thêm được một vài năm nữa bởi được thông báo: “Chị thấy phấn chấn và khỏe hơn nhiều nhờ có sự động viên, giúp đỡ của bạn đọc Dân trí ở khắp mọi nơi em ạ” – Chị Thúy tâm sự.

Bé Ngọc giờ không còn được nhìn thấy mẹ nữa.
Bé Ngọc giờ không còn được nhìn thấy mẹ nữa.

Có lúc chị vui quá chị lại tâm sự: “Chị có cả chị nuôi ở tận bên nước ngoài em ạ. Nhờ báo điện tử Dân trí thông tin nên chị ấy biết và nhận chị làm em nuôi đấy, chị ấy còn hẹn là dịp gần nhất sẽ về Việt Nam thăm chị nữa”. Những niềm vui nho nhỏ ấy là động lực giúp chị Thúy vượt qua những cơn đau hành hạ trong những ngày đông rét mướt để có một cái Tết ấm áp bên gia đình.

Nhưng sự sống ngắn ngủi, bao nhiêu tình cảm yêu thương và sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí cũng không chống lại được với căn bệnh quái ác kia, chị Thúy đã ra đi mãi mãi bỏ dở cả cuộc gặp với người chị kết nghĩa mà chị đã nói cách đây không lâu. Qua điện thoại liên lạc với tôi, bé Ngọc ngậm ngùi: “Mẹ con bỏ con đi rồi cô ạ, trước lúc mẹ đi mẹ còn dặn con phải cố gắng học và ngoan ngoãn nghe lời ông bà ngoại để mẹ con yên tâm ra đi”.

Bé Ngọc giờ không còn được nhìn thấy mẹ nữa.
Gương mặt và nụ cười này đã không còn nữa nhưng tình cảm mà bạn đọc Dân trí dành cho chị thì còn mãi.

Thay mặt gia đình, bác Vũ Văn Minh (bố đẻ của chị Thúy) gửi lời cám ơn chân thành đến quý cơ quan báo điện tử Dân trí và bạn đọc gần xa đã chia sẻ, yêu thương để chị Thúy được sống những ngày tháng hạnh phúc cuối đời. Dù chị không còn nữa, nhưng những tình cảm của mọi người dành cho, gia đình sẽ không bao giờ quên và sẽ ghi nhớ để ở dưới suối vàng chị được yên lòng.

Thiên Ân