1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Chỉ mong có ngôi nhà lành lặn để che mưa che nắng

(Dân trí) – Suốt mấy chục năm nay, bà sống với người con gái trong căn nhà mục nát. Con gái đi lấy chồng, bà chỉ còn một mình, căn nhà nay cũng đã đổ nát và đã sập một phần…Bà tên Lê Thị Lý (60 tuổi, trú thôn Hòa Bình, xã Duy Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam).

Tìm đến nhà bà Lý một chiều cuối tháng 7 khi những cơn mưa dông bất chợt đổ xuống. Bà không có nhà, hàng xóm cho biết bà đi ở nhà người quen vì mấy hôm nay trời mưa dông làm nhà của bà sập một phần.

Chỉ mong có ngôi nhà lành lặn để che mưa che nắng


Nhờ hàng xóm đi tìm, gần một tiếng sau mới thấy bà đạp chiếc xe cọc cạch về nhà. Bà nói như phân trần: Hôm trước trời mưa gió làm sập một góc nhà, may tôi chạy kịp không thì cũng bị đè chết. Mấy hôm nay tôi phải đi xin ở nhờ hàng xóm chứ mưa không có chỗ ngủ.

Bà kể: Năm 1974, khi con gái tôi còn trong bụng thì chồng tôi qua đời. Một mình tôi nuôi con gái ở đây đến khi nó đi lấy chồng, giờ tôi chỉ sống một mình, ai kêu gì làm nấy kiếm tiền sống qua ngày.

Trước đây, khi còn sống với con gái, ngôi nhà này cũng chưa sập sệ đến mức sụp đổ như bây giờ. Sau khi cô con gái duy nhất đi lấy chồng, bà sống một mình, làm không đủ nuôi thân nên căn nhà xuống cấp thì bà cũng không có tiền tu sửa lại để ở. Mỗi khi có mưa to gió lớn, bà đều qua nhà hàng xóm trú đỡ, hết mưa gió lại về.

Bà Lý cho biết, trước đây căn nhà nhỏ này cũng không đến nỗi như bây giờ, vài năm nay vì không có tiền sửa sang lại nên căn nhà cũ nát càng nhanh xuống cấp, chung quanh nhà là tre và cây um tùm nên gió mưa làm cho cây ngả đổ vào, với lại nhà không có người nên mặc sức cho mưa gió tàn phá.

Bà cho biết, cả con gái và con rể đều quá nghèo, cả hai đều kiếm sống với nghề thợ hồ và nuôi con nhỏ nên cũng không thể giúp gì được cho bà, căn nhà là nơi chui ra chui vào của bà cứ thế để cho sập đổ.

“Ngày nào trời không mưa không gió thì tôi ngủ ở nhà để chăm đàn heo đàn gà, còn khi nào mưa gió thì tôi lại đi ngủ nhờ hàng xóm chứ nhà con gái ở xa quá tôi không đến ở được”, bà Lý tâm sự.

Căn nhà đổ nát của bà Lý
Căn nhà đổ nát của bà Lý

Khi tôi hỏi sao bà không đến ở hẳn nhà con gái để tiện ăn ở đi lại và để con gái chăm sóc. Bà nói: Nhà nó ở xa lại nghèo, hai vợ chồng làm phụ hồ và nuôi con nhỏ nữa nên không tiện. Hơn nữa, tôi ở đây còn phải thờ phụng chồng nữa nên không thể bỏ được.

Bà cũng tâm sự, ước mơ lớn nhất của bà lúc cuối đời là muốn có một căn nhà chỉ để che nắng che mưa, chui ra chui vào và có nơi thờ tự chồng, mấy chục năm nay kinh tế gia đình khó khăn quá nên ước mơ có được ngôi nhà lành lặn trở nên xa vời.

“Tôi chỉ mong có nhà hảo tâm giúp tôi sửa lại ngôi nhà đã sụp đổ này để che mưa nắng và có nơi thờ chồng chứ tôi không đủ sức để làm”, bà Lý tâm sự với đôi mắt rưng rưng. 

Công Bính