Chàng tân sinh viên bị nhiễm vi khuẩn tụ cầu vàng đã qua đời
(Dân trí) -Nhận được điện thoại của bác Vũ Đình Phương, bố em Vũ Huy Hoàng thông báo tin dữ: “Em đi chiều hôm qua rồi” khiến lòng tôi như thắt lại. Cảm giác mất mát vì đã để tuột mất em – chàng trai trẻ còn chưa kịp bắt đầu cuộc đời của một tân sinh viên.
Giọng lạc đi qua điện thoại, phải mất một hồi lâu bác Phương mới tâm sự được với tôi: “Hoàng nó bỏ bác đi thật rồi cháu ạ. Bệnh của Hoàng bác sĩ cho biết là rất nặng nhưng thật sự là bác không tin lại có ngày nó bỏ bác đi mãi mãi thế này. Bây giờ ở nhà, nhìn chỗ nào bác cũng thấy nó đang ngồi đấy và cười cháu ạ….”
Dứt lời bác lại khóc, tiếng khóc đắng lặng, xót xa và nuối tiếc vô hạn khi cậu con trai đã mãi mãi không còn nữa. Lần cuối cùng gặp bác ở viện khi đang chăm sóc cho Hoàng, bác đã từng nói với tôi: “Bác chỉ có hai đứa con là Hoàng và chị gái nó. Năm ngoái Hoàng thi trượt đại học, nó biết bác buồn lắm nên cố gắng ôn thi để năm nay thi tiếp. Năm nay thì nó đậu thật rồi cháu ạ, bác còn hứa hẹn sẽ mua tặng nó mấy thứ để nó đi nhập trường mà giờ nó lại bệnh thế này không biết đến bao giờ tỉnh lại nữa”.
Nhớ lại những lời nói gan ruột của bác, tôi thật không dám nghĩ bác đang đau đớn đến thế nào bởi cái ước nguyện mong muốn con khỏi bệnh vì ngày nhập học sắp đến gần của bác sẽ không bao giờ thành sự thật nữa. Em đã mãi mãi không tỉnh dậy cho dù bố mẹ có gọi, có chờ em bao lâu đi chăng nữa. Căn bệnh nhiễm vi khuẩn tụ cầu vàng đủ sức cướp đi mất mạng sống của em cũng là lúc bố mẹ trắng tay, không nhà, không cửa, không một đồng tiền với số nợ khổng lồ lên đến gần 300 triệu.
Em không còn nữa, thế là mọi cố gắng, hi vọng của chúng tôi cũng không thành sự thật. Nước mắt, sự tiếc nuối và cả nỗi đau đớn khi đã để em tuột khỏi tay là sự thật đang hiện hữu mà ai cũng phải chấp nhận. Thành tâm thắp cho em một nán nhang, cầu mon gem sớm được siêu thoát, về thế giới bên kia rồi em sẽ không còn phải đau đớn như những ngày ở cõi dương gian.
Thiên Ân.