1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số: 5674

Cha mẹ nằm liệt giường ngày đêm mong ngóng con trai đang cấp cứu trở về

Hương Hồng

(Dân trí) - Căn bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính phát tác khiến anh Long phải nhập viện cấp cứu khẩn cấp. Nơi quê nhà, cha mẹ già yếu, bệnh tật, nằm liệt giường, ngày đêm mong ngóng con trai sớm trở về.

Cha mẹ nằm liệt giường ngày đêm mong ngóng con trai đang cấp cứu trở về (Video: Hương Hồng).

Trong căn nhà sàn cũ nát ở xóm Na Bán (xã Đức Lương, tỉnh Thái Nguyên), nhiều ngày qua, đôi vợ chồng già yếu, bệnh tật chỉ còn biết ngồi dựa lưng vào nhau, ánh mắt buồn bã dõi ra phía cửa ngóng chờ người con trai duy nhất từ bệnh viện trở về.

Hai ông bà lão khốn khổ ấy là ông Triệu Văn La (SN 1958), cựu chiến binh nhiều năm cầm súng chiến đấu ở chiến trường, nay nằm liệt giường vì tai biến. Vợ ông là bà Đào Thị Ty (SN 1954), phát bệnh tâm thần từ 30 năm trước, giờ không thể đi lại, mọi sinh hoạt cá nhân hoàn toàn phụ thuộc vào người khác.

Cha mẹ nằm liệt giường ngày đêm mong ngóng con trai đang cấp cứu trở về - 1

Người cựu binh già bị tai biến, liệt nửa người, mọi sinh hoạt phụ thuộc hoàn toàn vào người khác (Ảnh: Hương Hồng).

“Trước đây, mọi việc từ cơm nước, vệ sinh cho bố mẹ... đều do một tay anh Long là con trai sống cùng lo liệu. Giờ cậu ấy nằm cấp cứu ở bệnh viện, việc chăm sóc ông bà chỉ còn người con rể chạy qua chạy lại và bà con trong xóm chung tay hỗ trợ…”, bà Lê Thị Bách, Trưởng xóm Na Bán cho biết.

Bà Bách chia sẻ thêm, gia đình ông La thuộc diện hộ nghèo đặc biệt khó khăn lâu năm ở địa phương. Năm 2017, ông La bị tai biến và nhồi máu não, liệt nửa người, không thể đi lại. Còn bà Đào Thị Ty, 30 năm trước, sau khi sinh người con gái út, bỗng nhiên phát bệnh tâm thần. 5 năm trở lại đây, sức khỏe bà ngày càng suy kiệt, chân tay teo tóp, yếu đến mức không thể đứng dậy.

Cha mẹ nằm liệt giường ngày đêm mong ngóng con trai đang cấp cứu trở về - 2

Bà Đào Thị Ty phát bệnh tâm thần từ hơn 30 năm trước, hiện sức khỏe suy kiệt, không thể đi lại được (Ảnh: Hương Hồng).

Anh Triệu Văn Long (SN 1979) vốn gầy gò, ốm yếu. Anh Long đã lập gia đình, nhưng cuộc sống quá khó khăn nên vợ chồng ly hôn cách đây 10 năm. Con trai anh đã 14 tuổi, sống cùng mẹ.

Sức khỏe yếu lại không việc làm ổn định, để có tiền phụng dưỡng cha mẹ già, anh Long chỉ có thể nhận làm thuê những công việc lặt vặt, dùng ít sức như làm cỏ vườn chè, hái chè thuê…

Cha mẹ nằm liệt giường ngày đêm mong ngóng con trai đang cấp cứu trở về - 3

Mấy tháng trước, căn bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính phát tác khiến anh Triệu Văn Long là lao động chính trong nhà phải nhập viện khẩn cấp (Ảnh: CTV).

3 năm trước, anh Long phát hiện mắc bệnh phổi, nhưng vì không có tiền nên cố chịu đựng. Đầu năm nay, bệnh trở nặng, anh sốt cao, khó thở, phải nhập viện khẩn cấp trong tình trạng tràn dịch màng phổi, suy hô hấp... Các bác sĩ cho biết, anh phải điều trị dài ngày mới có cơ hội hồi phục.

Nằm thiêm thiếp trên giường bệnh lạnh lẽo, cơ thể gầy gò, hơi thở nặng nhọc, đôi mắt người đàn ông 46 tuổi đỏ hoe mỗi khi nhắc đến cha mẹ già.

Gia cảnh neo người, chị gái anh Long phải gác việc đồng áng lên viện chăm sóc em. Ở nhà, việc nấu ăn, cho bố mẹ già uống thuốc… chỉ còn biết trông cậy vào người con rể ở gần và bà con lối xóm.

Cha mẹ nằm liệt giường ngày đêm mong ngóng con trai đang cấp cứu trở về - 4

Căn nhà tình nghĩa của ông La được chính quyền địa phương, Hội Cựu chiến binh và bà con lối xóm giúp dựng lên từ gần 10 năm trước (Ảnh: Hương Hồng).

Căn nhà sàn gia đình ông La đang ở là nhà tình nghĩa được chính quyền địa phương, Hội Cựu chiến binh và bà con làng xóm góp công, góp của dựng lên gần 10 năm trước. Nay mái lá đã mục nát, vách gỗ bị mối mọt ăn ruỗng, mỗi khi trời mưa là nước dột ướt sũng khắp nhà.

Chiều muộn, mặt trời chạm rặng núi tím sẫm phía xa, những tia nắng cuối cùng còn rớt lại hắt lên mái nhà cũ nát của ông La một màu vàng úa. Người cựu binh già lẩy bẩy chống tay ngồi dựa vào thành giường, đôi mắt mờ đục dõi nhìn ra cửa sổ, giọng nghẹn lại:

“Vợ chồng tôi đều già cả, coi như cũng sống đủ rồi, chỉ thương thằng Long ở bệnh viện bệnh tình thế nào mà cả mấy tháng chẳng được về nhà. Mong các bác thương em nó với!”. Dứt lời, từ trong hốc mắt sâu thẳm của người cha chắt ra 2 giọt nước, rồi tan nhanh trên đôi gò má già nua, teo tóp.