Cảm phục ý chí của cô gái dân tộc gùi em đến con đường du học
(Dân trí) - Ý chí, nghị lực, những từ đó còn chưa đủ để nói lên hết sự kiên cường vượt qua nghịch cảnh của cô gái dân tộc Hoàng Thị Mũ. Ngày nào, Mũ gùi em vượt đèo đến lớp học, giờ em đã trở thành du học sinh.
Bất ngờ gặp lại bé gái dân tộc Mông thay cha mẹ chăm em sau 9 năm xa cách
Những ngày mùa thu giữa tháng 9, học sinh cả nước nô nức bước vào năm học mới sau ngày tựu trường, tôi gặp lại cô gái dân tộc Mông Hoàng Thị Mũ (bản Nà Ca, thị trấn Pác Miầu, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng), trong không khí vui tươi như thế tại Hà Nội.
Giờ đây Hoàng Thị Mũ không còn là bé gái lấm lem, gầy gò, ốm yếu của hình ảnh 9 năm về trước. Mà thay vào đó là cô gái tuổi 18 căng tràn nhựa sống. Mũ để tóc ngắn chấm vai, nước da trắng ngần mang nét đặc trưng của thiếu miền sơn cước. Đôi mắt em to, tròn đen láy sau cặp kính cận thỉnh thoảng nhìn tôi pha chút đượm buồn, hoe đỏ.
Khoe với chúng tôi, Mũ bảo: Ngày 21/9, cháu sẽ sang Trung Quốc nhập học tại Học viện nghệ thuật Quảng Tây, chuyên ngành Quản lý văn hoá theo diện học bổng toàn phần của dân tộc Choang. Tuy nhiên, khi chúng tôi thực hiện bài viết này, Mũ vẫn chưa thể sang Trung Quốc du học được, vì đại dịch Covid - 19 nêm em học Online ở nhà.
Mũ kể, em sẽ học tiếng 1 năm và 4 năm học chuyên ngành. Em chỉ mong thời gian tới đại dịch Covid - 19, sớm được khống chế, dập tắt để em còn đi du học.
Kể đến đây, cô gái khẽ nhoẻn nụ cười nhưng vẫn phảng phất đâu đó một nỗi buồn. Mẹ đã bỏ 3 chị em Mũ sau đêm lũ kinh hoàng, còn người cha sau những tháng ngày chán chường chìm đắm trong ma men rồi cũng ra đi sau cơn bạo bệnh.
Suốt gần 10 năm qua, đồng hành cùng với 3 chị em Mũ là các cô giáo vùng cao. Trong đó, cô giáo Nông Thị Lơi, vừa là cô giáo của em và cũng là người bảo hộ cho 3 chị em Mũ. Chính cô Lơi đã nắm tay Mũ dắt em đi suốt hành trình từ bậc tiểu học cho đến khi Mũ trở thành du học sinh và hành trình đó sẽ còn mãi về sau....
Hồi ức về bé gái 9 tuổi gùi em đến lớp, thay cha mẹ chăm 2 em thơ
Cách đây tròn 10 năm, cái đêm kinh hoàng cho đến giờ Mũ vẫn chưa thể quên. Đêm hôm ấy, mồng 7/7/2010, tiếng sông Gâm gào thét dữ dội, lũ dâng lên cuồn cuộn, cướp đi của các em người mẹ hiền Chẻo Mò Phan.
Từ ngày mẹ mất, bố các em sinh buồn chán, chìm đắm triền miên trong men rượu, Mũ - một đứa trẻ 9 tuổi bỗng bị bỏ mặc trong nỗi đau mồ côi, bơ vơ, nhọc nhằn, lo toan cho 2 đứa em: một đứa 7 tuổi, một đứa chưa đầy tuổi.
Nhớ ngày đó, bố Mũ bị con “ma men” “chài” đi mất rồi nên gần như đã bỏ bẵng các con. Mũ không trách bố. Mũ chỉ thương em. Một tháng ròng từ khi mẹ mất, Mũ đành phải gác việc học của mình lại. Những khi các em đi ngủ, Mũ được thảnh thơi một lát, ngồi ở bậc cửa nhìn về phía thị trấn, trào dâng nỗi nhớ mẹ.
Với một đứa bé 9 tuổi như Mũ khi đó, việc kiếm đủ thức ăn cho hai em không hề đơn giản. Em phải vận dụng hết những khả năng của mình để kiếm rau, kiếm khoai, kiếm sắn, nhường cho hai em ăn trước. Khi hai em đã no bụng, Mũ ăn những gì còn sót lại.
Một hôm, khi vừa bồng bế, dắt díu hai em từ sườn núi kiếm rau về nhà, Mũ sững người khi thấy cô giáo chủ nhiệm lớp 3A của em, cô giáo Lục Thì Toàn, cùng mấy bạn trong lớp đã vượt dốc đứng đợi trước cửa nhà em từ bao giờ. Dường như bao nhiêu nỗi tủi thân dồn ứ từ trước giờ mới đến lúc vỡ òa. Sau phút giây ngỡ ngàng, Mũ lao vào lòng cô giáo chủ nhiệm mà khóc. Cả hai cô trò cứ thế ôm nhau khóc.
Cô giáo chủ nhiệm thuyết phục thế nào bố của Mũ cũng không muốn cho em đi học. Vì em đi học lấy ai trông các em? Sau một thoáng suy nghĩ, cô Lục Thị Toàn quả quyết: Mũ sẽ đưa em tới lớp. Nghĩ là như vậy, nhưng cũng không ai dám chắc 100%, Mũ có thể vượt qua được nghịch cảnh để đến trường.
Cho tới một buổi sáng, "mẹ" Mũ lầm lũi bước những bước chân lặng lẽ, một tay dắt em lớn, trên lưng cõng em nhỏ trèo dốc gần 2km tới trường đã khiến tất cả các cô giáo có mặt tại trường lặng người trong phút giây trước khi bật khóc, chạy đến đỡ em.
Cô giáo Nông Thị Lới nhớ lại khí đó, ngay sau khi em Mũ đến trường, hàng ngày các cô giáo ai cũng tự đến sớm hơn một chút để đỡ đần Mũ trông em. Trong buổi họp hội đồng nhà trường, cô giáo Nông Thị Lới đề xuất với toàn thể các thầy cô giáo trong trường mỗi người góp ít nhất 10 nghìn đồng trong tháng mua mì tôm lo bữa sáng cho ba chị em Mũ. Đề xuất của cô nhận được sự nhất trí trăm phần trăm từ tất cả các cô giáo trong trường.
Riêng cô giáo Lục Thị Toàn thì quan tâm chăm chị em Mũ theo cách riêng của mình. Mỗi sáng cô đến lớp sớm hơn thường lệ, đỡ các em cho Mũ rồi bón cơm cho từng đứa.
Giờ đây, khi Mũ đã trở thành du học sinh, hai em của Mũ hiện vẫn đang ở Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cao Bằng. Em Hoàng A Dũng năm nay học lớp 11 và Hoàng Văn Bình năm nay 10 tuổi, học lớp 4.
Từ giờ, trên suốt hành trình đã qua và thời gian tới, sự thành công hay thất bại của Mũ đều do em quyết định và gánh chịu. Tôi hiểu điều đó khi cô gái ngoái lại nhìn tôi trước khi bước lên xe rời thủ đô về Cao Bằng.
Nhưng những gì em đã trải qua, chúc cô gái luôn có một tương lai xán lạn như sự mong đợi của bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm đã dành tình cảm cho em.
Sau khi hoàn cảnh của "mẹ" Mũ gùi em đến lớp và vừa phải học, vừa thay cha mẹ chăm 2 em nhỏ được báo Dân trí đăng tải ngày 2/3/2011, đã nhận được sự quan tâm chia sẻ của đông đảo bạn đọc báo Dân trí.
Ngày 17/9 vừa qua, nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập báo Điện tử Dân trí đã thay mặt bạn đọc, các nhà hảo tâm trao tặng em Hoàng Thị Mũ số tiền: 450,827,243 đồng.
Số tiền trên do bạn đọc ủng hộ Mũ thông qua báo Dân trí vào năm 2011 là 220 triệu đồng. Sau đó, Mũ đề nghị báo Dân trí lập cho em sổ tiết kiệm tại ngân hàng cho đến khi em đủ 18 tuổi.