Mã số: 5544
Cám cảnh bà cháu sống trong căn nhà trống huơ trống hoác "gió giật là sập"
(Dân trí) - Biết rõ bệnh tình của mình, sợ sẽ không còn sống được bao lâu, nên những năm tháng cuối đời bà Đào chỉ mong có căn nhà tử tế, để cháu nội có chỗ ở kiên cố, không phải sống tạm bợ, phập phồng lo sợ.
Căn bệnh chỉ chờ ngày chết
5 năm trước, chồng bà Nguyễn Thị Đào (50 tuổi, ngụ ấp Trường Thọ, xã An Mỹ, huyện Kế Sách, Sóc Trăng) qua đời. Sau đó, bà Đào được con gái đón lên tỉnh Long An để chăm sóc cháu ngoại mới chào đời.
Gần 1 năm nay, khi bệnh xơ gan tái phát, bà Đào trở về quê sinh sống. Tuổi già, sức yếu, bà không thể lao động, chỉ sống nhờ vào tiền con cái gửi về quê và người thân giúp đỡ.

Căn nhà của bà Đào trống huơ trống hoác đến mức chẳng thể ở được (Ảnh: Bảo Kỳ).
Bỏ xứ đi nhiều năm, đến khi trở về, ngôi nhà của bà Đào xuống cấp, xác xơ đến mức chẳng thể ở được nữa. Ngôi nhà của bà chỉ còn phần nóc, vài miếng vách lá rách bươm và 2 chiếc giường cũ kỹ. Bệnh tật hành hạ, khiến cơ thể bà Đào ngày càng gầy gò, xanh xao.
Người phụ nữ bất hạnh trải lòng, bà có tiền sử bệnh xơ gan cổ trướng. Lúc đi khám, biết bệnh nặng nhưng vì nhà nghèo, không đủ tiền chữa trị nên bà xin về. Nhờ người quen giới thiệu, bà đến khám tại một phòng thuốc nam từ thiện và cơ may sống sót.
"Khỏe được vài năm thì nay bệnh tình trở nặng. Từ hồi tái phát bệnh đến giờ đau quá, không ăn được, ngủ cũng khó, ăn vào lại ói ra. Mấy ngày nay tôi muốn đến bệnh viện khám, lấy thuốc uống nhưng cũng không có tiền.
Những lần đau như sắp chết, tôi sợ lắm, sợ bỏ đứa cháu nội tội nghiệp không nơi nương tựa", bà Đào nói trong cơn đau.
Cám cảnh bà cháu sống trong căn nhà trống huơ trống hoác "gió giật là sập" (Video: Bảo Kỳ).
Vợ bỏ đi đành gửi con trai về ở với nội
Bà Đào có 4 người con, tất cả đều tha hương, làm thuê mưu sinh. Trong số các con của bà, anh Nguyễn Văn Long (31 tuổi) học ít, theo người thân lên thành phố làm thuê kiếm sống. Mấy năm gần đây anh chuyển qua làm phụ hồ, thu nhập khoảng 300.000 đồng/ngày nhưng công việc không đều đặn.

Đợt này, bệnh của bà Đào trở nặng, nên anh Long xin nghỉ làm vài ngày để về thăm mẹ và con trai (Ảnh: Bảo Kỳ).
Anh Long từng có gia đình hạnh phúc, nhưng vì nghèo khó, vợ anh dứt áo ra đi, bỏ lại đứa con mới 1 tuổi. Dù biết mẹ bệnh nặng nhưng anh Long vẫn phải gửi con trai về quê cho bà trông để đi làm, kiếm cái ăn hàng ngày.
Vì hoàn cảnh khó khăn nên dù đã 6 tuổi, bé Nguyễn Minh Luân (con trai anh Long) vẫn chưa đi học.
"Khả năng của tôi thì không thể lo cho mẹ hết bệnh hay cất căn nhà được rồi vì thu nhập không ổn định. Con trai tôi chưa đi học, tôi chỉ sợ nó dốt chữ rồi lại tiếp tục nghèo khổ như tôi", anh Long tâm sự.

Căn bệnh của bà Đào như "án tử" treo trên đầu, chẳng biết ra đi lúc nào (Ảnh: Bảo Kỳ).
Trao đổi với phóng viên Dân trí, bà Trần Thị Bé Tư, Trưởng ấp Trường Thọ cho biết, trường hợp của bà Đào trước kia là hộ nghèo nhưng do nhiều năm trước không ở địa phương nên đã xóa hộ nghèo. Hiện giờ, bà Đào về quê sống cùng đứa cháu, hoàn cảnh rất khó khăn.
"Địa phương mong rằng báo Dân trí sẽ là cây cầu kết nối các tấm lòng nhân ái, giúp đỡ bà Đào có được căn nhà tử tế, đồng thời có số tiền lo cho đứa cháu học hành đến nơi đến chốn.
Riêng về bé Minh Luân chưa đến lớp, địa phương đã yêu cầu gia đình sớm hoàn tất giấy tờ khai sinh, sau đó sẽ làm hồ sơ đưa cháu đến trường sớm nhất có thể", bà Bé Tư nói.